17

1.3K 150 25
                                    

- Chị Vân nè, chị ngủ chưa? - nằm trong lòng Khánh Vân, tuy ấm áp nhưng Kim Duyên vẫn ẩn ẩn cảm giác bất an.

Thời gian quen biết nhau chưa quá lâu, nhưng Kim Duyên luôn xem mọi người như gia đình của mình, lo lắng cho người thân. Cô tiếp xúc với Mỹ Duyên không thường xuyên, nhưng những lần trò chuyện với nàng đã để lại cho cô sự quen thuộc, an tâm.

- Hửm? Có chuyện gì hả? - Khánh Vân nhăn mi một hồi rồi mở mắt ra nhìn Kim Duyên. Làm sao chị có thể ngủ ngon khi người trong lòng luôn không an ổn mà ngủ chứ?

- Hai chị ấy sẽ không sao chứ? - Kim Duyên thấy Khánh Vân đáp lời, liền nhìn chị mà hỏi tiếp.

- Em không cần quá lo lắng đâu. Hai đứa nó không đơn giản, lại có chị Thủy với chị Ly, cả chị Yến, cả chị và em, chúng ta sẽ bên cạnh mà giúp đỡ nhau mà! - Khánh Vân hơi siết chặt vòng tay, ôm cô chặt hơn để xoá tan cảm giác bất an của người yêu.

- Nhưng mà, chẳng phải chị Duyên là con nhà có quyền thế sao? Vậy chắc ba mẹ chị ấy cũng không đơn giản... - Kim Duyên tuy không hiểu quá nhiều về cuộc sống giới kinh doanh hay là sóng gió gia tộc, nhưng cũng ngầm hiểu được, người giàu luôn có những ích kỷ của riêng họ, luôn có những độc đoán làm họ không thể yên lòng, luôn muốn tìm cách để giải quyết nó, dù cách đó có nhẫn tâm đến cỡ nào...

- Chẳng phải mẹ của chúng ta cũng có quyền thế sao? Sợ gì không đấu lại! - Khánh Vân mỉm cười cho người yêu lo xa, tay còn vỗ vỗ lưng cô.

-..... - thường ngày Khánh Vân chỉ gọi mẹ cô là 'Mẹ nuôi', làm Kim Duyên cứ hờn dỗi bắt gọi là 'Mẹ' thôi thì không chịu, nay lại 'Mẹ của chúng ta' làm Kim Duyên hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ.

- Mẹ em cũng chỉ là con người bình thường, làm sao có thể chứ?

- Khuya rồi mà em còn không ngủ, lại đi lo xa làm gì? - Khánh Vân cũng lo lắm, nhưng chị không muốn làm nó ảnh hưởng đến giấc ngủ và không gian riêng của hai người!

- Nhưng mà...

Kim Duyên chưa kịp nói hết câu, Khánh Vân liền chồm người dậy, đặt Kim Duyên dưới thân mình, mặt đối mặt với cô, cách nhau gần đến độ có thể đo bằng hơi thở, tay Khánh Vân lại đặt hờ, như có như không chạm vào ngực cô...

- Bây giờ em muốn đi ngủ, hay là thức trắng đêm nay? - Kim Duyên đang đỏ mặt vì hành động quá nhanh ấy của Khánh Vân, chị lại còn nói câu ấy...

- Đi ngủ... - Kim Duyên thỏ thẻ.

- Được, hứa với chị là phải ngủ ngoan nha! Mình phải có sức khoẻ mới chiến đấu được chứ! - Khánh Vân vuốt lại tóc mái của cô, hôn trên trán cô rồi nằm sang bên cạnh, tiếp tục ôm người yêu vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, vừa bước chân vào quán, Khánh Vân và Kim Duyên đã thấy không khí trầm mặc và yên ắng đến đáng sợ. Vì thường ngày, vừa đứng bên ngoài nhìn vào thôi cũng thấy đủ cảnh ôm ấp của Mỹ Nhân và Mỹ Duyên. Nay chỉ thấy Mỹ Nhân đứng lau ly mà mạnh tay như muốn làm bể cái ly.

- Mày làm cái gì vậy? Lau cũng từ từ thôi chứ! Mặt mày lại nhăn nhó, có chuyện gì? - Khánh Vân ngăn cơn 'chà đạp' đồ của bạn - Mày đây rồi Mỹ Duyên đâu? - chị cùng Kim Duyên đến từ nãy giờ vẫn không thấy Mỹ Duyên.

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ