chap 8.

1.2K 137 18
                                    

Quãng đường từ bệnh viện về đến kí túc xá không quá xa, nhưng đủ để mèo con Asahi đánh một giấc trên lưng của người kia.

Đến khi cậu nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm thì mới giật mình tỉnh dậy, vẫn là phòng của Yoon Jaehyuk. Cảm giác ấm áp ôm trọn lấy cơ thể hao gầy, Asahi chợt nhận ra hình như hôm nay mình ngủ hơi nhiều rồi. Có lẽ vì mùi hương của Jaehyuk quá đỗi dễ chịu chăng?

Chỉ mới ngẩn người ra một lát mà Yoon Jaehyuk đã xuất hiện trước mặt cậu từ khi nào. Hơi nước ẩm thấp, mang theo mùi hương nam tính lan tỏa khiến Asahi có đôi phần choáng ngợp.

Jaehyuk tuy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao đơn giản, nhưng khỉ chất tỏa ra lại quá sức mê người. Nhìn những vệt nước từ mái tóc ướt đẫm rơi xuống, chạy dọc trên cơ ngực rắn chắc. Cổ họng cậu tự nhiên trở nên khô rát, không ngăn nổi mà nuốt nước miếng một cái.

Chết tiệt!

Asahi thầm chửi thề một tiếng, vội vàng xua đuổi những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu mình. Hai tai nhỏ của cậu dần dần đỏ lên.

"Sao cậu lại tắm giờ này?"

"Không phải vì đi đón cậu à!"

Yoon Jaehyuk tiến cần về phía cậu, Asahi vô thức kéo chăn lên chen kín nửa khuôn mặt đang nóng bừng.

Đôi mắt vì ngái ngủ tự nhiên trở nên mơ màng đến lạ. Jaehyuk không kiềm nổi lòng mình mà đưa tay xoa lấy mái đầu bông xù, mềm mại. Thật là đáng yêu!

"Trùm trường của tôi ơi! Sao cậu nhìn chỗ nào cũng không giống trùm trường thế này."

"Thế cậu nói xem tôi giống cái gì?"

Học bá Yoon làm bộ vuốt cằm đăm chiêu.

"Hmmm! Một cục kẹo bông gòn mềm xèo đáng yêu."

Sự ngọt ngào của Jaehyuk thành công làm cậu lần nữa ngơ ra vài giây.

Con mẹ nó! Hôm nay thẳng nam Yoon ăn trúng cái gì vậy?

Ba dấu chấm hỏi to đùng cứ thế xoay tròn trên đầu Asahi. Sắc mặt cậu lại càng đỏ lên thêm vài phần.

Bỗng nhiên bàn tay to lớn của người ấy khẽ chạm lên hai má nóng bừng mà cậu cố tình cất giấu dưới lớp chăn bông. Asahi liền giật mình vô thức lùi lại.

"Cậu... cậu để tôi sấy tóc cho. Khuya rồi để đầu ướt rất dễ cảm lạnh."

Nhanh như chớp với lấy chiếc máy sấy trên đầu giường, cậu phải kiếm một cái cớ để né tránh ánh mắt khác lạ của người kia.

Thấy thế Jaehyuk cũng không phản đối, liền ngồi xuống dựa vào thành giường, ngả đầu về phía cậu. Asahi ngồi trên giường vừa vặn thu thập hình ảnh đỉnh đầu, cùng bờ vai rắn rỏi của đối phương vào tầm mắt.

Tiếng ù ù của máy sấy vang lên, giữa khoảng không gian tĩnh lặng mà hai người tạo ra. Mùi hương của Yoon Jaehyuk bởi vì hơi nóng của máy sấy mà tỏa ra càng thêm dày đặc, ngây ngất.

Mãi cho đến khi mái tóc đã được sây khô phân nửa, giọng nói trầm ổn của Jaehyuk mới vang lên.

"Cậu bệnh à?"

[Shortfic]{JaeSahi} Người Đợi Ta Một Kiếp, Ta Chờ Người Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ