Chương 7: Bất ngờ

477 62 31
                                    




Ja Kyung ngồi vầy nước một lúc rồi đứng dậy, cô quyết định thay ra bộ đồ bơi khác, rất may là bao giờ trong túi đồ bơi của cô cũng có ít nhất hai bộ đồ để đề phòng có lúc cần dùng đến. Ánh mắt Seo Hee Soo ban nãy khi nhìn vào vết sẹo của cô mang theo một chút thương hại khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô ta làm sao biết được, vết sẹo này vì sao mà có. Nhìn qua đường cắt của bộ đồ bơi chỉ thấy được một đoạn nhỏ, Seo Hee Soo mà thấy toàn bộ vết sẹo dài và gồ ghề vắt từ eo đến giữa lưng của cô, không biết cô ta sẽ còn bất ngờ đến thế nào. Thực ra khi còn ở Mỹ, cô đã có cơ hội sử dụng công nghệ xóa sẹo tân tiến nhất để xóa đi vết sẹo này, nhưng cô đã lựa chọn giữ lại. Vết sẹo như để chứng minh cho quá khứ ngu ngốc của cô, nhắc nhở cô không được quên tất cả những đau đớn mà Han Ji Yong đã mang lại.

Thay ra bộ đồ bơi liền mảnh màu hồng với hai diềm tay áo cách điệu, Ja Kyung quay lại hồ bơi. Vừa ra khỏi phòng thay đồ cô đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh:

"Chị Ja Kyung!"
"Chị Ja Kyung!"
"Cứu em với!!!"
...
"Cứu em!"

Ja Kyung hốt hoảng nhìn vào hồ bơi, ở giữa hồ Seo Hee Soo đang đuối dần, cả người chìm vào làn nước chỉ còn nhìn rõ hai chấm đỏ của bộ đồ bơi. Không có nhiều thời gian suy nghĩ hay gọi người tới giúp, cô vội nhảy vào hồ, đạp mạnh chân lao về phía chấm đỏ, dùng cả hai tay kéo Hee Soo nổi lên mặt nước.

Do người trong tay cô đã ngất đi, cả người thả lỏng nên rất nặng, phải mất rất nhiều sức Ja Kyung mới kéo được Seo Hee Soo lên bờ. Không kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức cô kiểm tra đường thở và hô hấp của Hee Soo và bắt mạch. Không biết có phải do đã quá lâu cô không thực hiện sơ cứu đuối nước không mà cô không bắt được mạch của Hee Soo, vì thế cô phải chuyển sang ép lồng ngực. Kẹp mũi Hee Soo lại, cô áp miệng mình vào miệng của Hee Soo, tiến hành hô hấp nhân tạo. Phải mất một lúc nước trong miệng Hee Soo mới tự thở được, nước từ cổ trào ra ngoài miệng. Ja Kyung thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Hee Soo định ngồi bật dậy nhưng bị cô ấn nằm xuống, nhắc nhở:

"Cô nằm ở đây đã, đừng vội vàng ngồi dậy. Để tôi đi gọi người đến giúp."

Nói rồi Ja Kyung đứng dậy, vào phòng thay đồ lấy điện thoại ra gọi cho Soo Young để bảo cô cho người tới đây.

---


Hee Soo nằm tại chỗ hồi lâu mới thấy bình tĩnh lại, may mà vừa rồi có chị Ja Kyung, không thì chắc cô đã chết đuối rồi. Lâu rồi cô không đi bơi, do chủ quan nên không khởi động kỹ mà chỉ làm qua loa, lúc bơi lại dùng nhiều sức và mất tập trung nghĩ vẩn vơ nên bị chuột rút, thật là quá nguy hiểm. Lúc Ja Kyung nhảy xuống hồ, ý thức cô chỉ còn hơi mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được cô ấy rất vất vả mới đưa được cô vào bờ. Trong lúc mê man cô vẫn nghe thấy tiếng thở dốc do mệt vì dùng sức và thao tác sơ cứu của cô ấy nữa. Lúc cô tỉnh lại, đập vào mắt cô là gương mặt kề sát của Ja Kyung, hai mắt to tròn, hàng mi cong vút, đôi môi nhợt nhạt do ngâm nước của cô ấy đang áp vào môi cô, ra sức hô hấp nhân tạo. Môi của Ja Kyung rất mềm, nhưng hơi lạnh, giống như con người cô ấy vậy. Hee Soo luôn cảm thấy Ja Kyung nói chuyện nhẹ nhàng nhưng luôn tỏ ra chừng mực và xa cách. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô cảm thấy bối rối, tim đập nhanh, hai gò má đỏ bừng.

[Mine] Trái cấm [Sở hữu]Where stories live. Discover now