Buổi sáng tại một căn nhà nhỏ , có giọng nói vang lên từ dưới nhà :
‴ Tony!!! Dậy ăn sáng nào!! " một người phụ nữ đang mặc tạp dề vs khuôn mặt xinh xắn gọi vang .
" ummm..... vâng ạ!! " người con trai đang nằm lì trên giường vs giọng nói ngái ngủ, cuối cùng cx lết cái thân xác kia vào nhà tắm vscn rồi xuống ăn cơm .
" Chào cô ạ , chào bà " cậu nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt híp mí lại .
" cháu dậy rồi ngồi xuống ăn vs bà ik nhé hôm nay cô có vc quan trọng cần phải ik sớm nên tối nay cô sẽ về muộn nhé đừng đợi cơm cô " . Cô cởi tạp dề rồi ik lên phòng thay quần áo.
" vâng ạ!! " cậu trả lời.
" cháu mời bà dùng cơm " cậu vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát của bà .
" cháu cx ăn ik nhé " bà nở nụ cười hiền dịu nói vs cậu .
Sau khi ăn xong cậu dọn và rửa bát rồi ik dạo một vòng và mua thức ăn .
Cậu vừa ik vừa nhìn lên bầu trời những tia nắng chiếu qua khẽ lá rồi phản xạ theo những tấm kính ở các cửa hàng nhìn thật dễ chịu, cậu nhìn khẽ lên phía bầu trời thấy bố mẹ đang nhìn cậu cười mà cậu cx nở nụ cười hiền mà nhìn theo .Bh ai ik ngang qua cx nhìn chằm chằm về phía cậu vì cậu ik đến đâu ánh nắng theo đến đấy vs làm da trắng mịn , dáng người mảnh khảnh tia nắng chiếu vào tỏa sáng một bùng .
Cậu như thiên thần bước ra từ trong truyện cổ tích vậy . Ai nhìn cx chỉ muốn bắt cậu về làm của riêng .
Cậu ik ra công viên mà ngồi lên chiếc xích đu rồi lấy điện thoại ra xem , còn đung đưa mấy cái nhìn rất giống vs trẻ con .
Ngồi đc một lúc lâu cậu nhìn lên đồng hồ thấy muộn lên đứng dậy ik ra cửa hàng mua chút thức ăn rồi ik về .
----------------------------------------
hết chap 1 😝😝
BẠN ĐANG ĐỌC
{ PDĐC } Tổng tài cưng sủng bảo bối!!!
FanfictionCậu : Dư Cảnh Thiên : là con của Dư gia , hiền lành , dễ thương, hay làm nũng . Anh : La Nhất Châu : có tiếng làm ăn trong xã hội , kinh doanh và đứng thứ nhất trong giới làm ăn và là con nhất của La gia , lạnh lùng và tàn nhẫn Vì bố mẹ cậu mất do...