chiếc lồng giam hai năm qua tôi gầy dựng cho em cuối cùng cũng bị em đập nát. tôi tự hỏi mình nên cảm thấy ra sao? nên vui cho em hay buồn cho tôi?
và liệu em sẽ nghĩ gì về tôi? ân hận khi bên tôi hay chăng chán ghét tôi? tôi không muốn nghĩ tới, và cũng chẳng muốn đối mặt.
tôi cũng chẳng muốn giảo biện gì cho chính mình, chỉ để đổi lấy một ít thương xót từ em.
-
đã hơn mười bốn tiếng tôi không thấy em.
mặc dù nếu muốn, tôi có thể.
nhưng tiếng hét em vẫn văng vẳng bên tôi, trói buộc tôi lại cạnh chiếc lồng tôi tạo ra. ngục tù tôi từng dùng để giam giữ em, giờ đây lại đang giam giữ chính tôi. xiềng xích tôi trói buộc em, giờ đây lại khoá chặt tôi không buông.
rồi tôi sẽ sống với sự dằn vặt suốt cả cuộc đời không em. sự day dứt ấy sẽ giám sát tôi từng giây, từng phút như em đã từng.
ting ting.
tôi ngước mặt lên khỏi đầu gối để nhìn về chiếc điện thoại không xa đang rung lên từng hồi. căn phòng tôi tự tay tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ đã chẳng nhìn ra bố trí ban đầu. cả căn phòng tối đen không còn hơi ấm như ban đầu, đồ đạc xung quanh phòng nằm la liệt khắp nơi, hầu như chẳng còn nguyên vẹn. những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn vẫn im lìm dưới mặt đất từ khi em đi.
chúng đã chết đúng nghĩa, và tôi cũng vậy. cái vỏ bọc giả tạo bấy lâu tôi che giấu đã chết ngúm từ lúc nào chẳng hay.
ting ting.
tiếng điện thoại liên hồi vẫn bám riết lấy tôi. từng tiếng, từng tiếng như bóp nghẹt lấy tôi mà ghì, mà siết.
ồn ào thật đấy.
tôi vung tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi ném mạnh vào tường. mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi, nhưng tôi cũng chẳng rảnh mà để tâm. tôi gần như phát điên, vơ lấy những lon bia rỗng dưới chân ném đi loạn xạ. dường như chỉ để phát tiết hết mọi thứ trong lòng.
tôi không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, cũng không thể nhớ mình đã đáp lại em như nào. từng câu em nói như đánh vào tôi những cú đau điếng đến máu chảy đầm đìa.
gò má tôi đỏ rát và nhức liên hồi, trong khoang miệng cũng ngập tràn vị tanh của máu. em ra tay cũng nặng thật đấy, đúng là chẳng chút lưu tình nào.
từng tiếng ồn nặng nề vang lên rồi lại bị nuốt chửng trong sự im ắng. nhưng tôi thì không thế, tôi vẫn thấy giọng nói em xa gần đâu đây.
theo thói quen, tôi đưa tay mò mẫm dưới tủ nhỏ đầu giường, sau khi chạm đến một vật thì lôi từ trong đó ra. là một quyển vở viết không đẹp đẽ lắm, còn chẳng hoàn chỉnh như ban đầu, những trang giấy nham nhở bị bôi đen trải dài, lác đác vài trang nhăn nhúm đến mất nét. tôi bình tĩnh lật qua những trang chi chít chữ đen sì, chọn bừa một trang trắng tinh để đặt bút.
à, tôi lại giấu em một bí mật nữa đấy. một mặt đen tối, ghê tởm mà không muốn em biết. tôi mang những gì giả tạo tốt đẹp bao bọc lấy những tiêu cực bên trong. thói quen này theo tôi những đêm đen khi nhỏ đến tận khi tôi lớn, và ngay cả lúc này đây. tôi đâu thể trút giận lên em, ngay cả nặng lời cũng không thể, vậy tôi chỉ còn cách phát tiết những bực bội vào từng trang giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl ; 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚́𝐢
Fanfictiontwoshot #OnceAWeekYZL tuần 4. warning: lowercase, ngôi thứ nhất, dựa trên trí tưởng tượng. setting OOC nặng, ai không đọc được thì bỏ qua. @written by: nienienieee.