Hôm nay ở trường em đã bị bắt vì tội không làm bài tập, đây là lần thứ ba và cô cũng đã gọi phụ huynh rồi, em làm sao về nhà đây. Em vừa suy nghĩ vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tuyết lại rơi rồi, chắc hẳn anh ấy đang đợi em ở nhà. Thế là em nhanh chân chạy về nhà dưới cái trời rét này.
"Em về rồi ạ "
"Bé cưng về rồi hả? Mau vào nhà nào, ngoài trời lạnh lắm đó."Em chạy vào ôm chầm người đàn ông đang ngồi trên sofa nói vọng lại, đúng rồi đó đây là người đàn ông của em, anh Ly, anh ấy đã nhận nuôi em khi đến khu nhi viện cùng với ba mẹ đó , nhìn bề ngoài anh em khó gần vậy thôi chứ khi ở với em ảnh cưng em lắm.
"Hôm nay muốn ăn tối món gì nào?"
Vừa nói vừa xoa đầu em, bé cưng của anh dạo này nhìn ốm quá chắc lại nhịn ăn rồi.
"Em muốn ăn cơm chiên trứng."
"Mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn tối nhé, bé cưng."
"Dạ "
Sau khi tắm xong, em còn chẳng thèm lau tóc khô mà đã phóng xuống dưới phòng ăn nhìn anh làm cơm trứng, mùi thơm xông thẳng vào chiếc mũi nhỏ cao của em, thơm quá. Anh sau khi biết bé cưng nhà mình đã ngồi vào bàn ăn thì đem hai dĩa cơm trứng màu vàng đến trước mặt em, thơm quá.
"Ăn mau đi rồi lên phòng sách anh có chuyện muốn nói, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện em vừa nói vừa dùng bữa."
Hoạt động đang nhai của em dừng lại trong chốc lát, nói chuyện sao? Không muốn đâu, em không muốn nói chuyện, em sợ, hong muốn bị đánh đòn đâu ~~Em cố gắng nhai chậm lại thầm mong thời gian trôi nhanh hơn, sắc mặt tối sầm hơn . Anh nhìn đứa nhỏ đang ngồi đối diện mình sợ sệt, anh rành bé cưng nhà mình quá mà nhìn mặt là biết sợ bị đòn rồi, dám gây ra lỗi mà không dám nhận à, anh đã bỏ qua cho mấy lần rồi mà cứ đâm đâù làm tới thế thì phải làm cho mấy cây vào mông mới sợ không có lần sau"Nếu em muốn kéo dài thời gian thì em sẽ càng đau hơn thôi."
Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc nhưng lại trong tâm trạng ủ dột vô cùng, em định sẽ rửa chén để giảm bớt tội nhưng chưa kịp làm thì...
" Em lên phòng sách đi, đứng ở góc cho tới khi anh lên nhé "
Em biết là em không thể xin tha nữa rồi, đành phải lết thân lên lầu đứng thôi chứ sao nữa. Sau khi đứng ở góc 15 phút trong phòng sách, anh lên rồi, trong tay anh có cây thước dài quá, sẽ đau lắm đó, huhuhu
Anh ngồi lên ghế của mình và ngoắt tay kêu em lại.
" Đến đây, anh không ăn thịt em đâu mà sợ."Em từ từ nhích tới nơi anh
"Em có muốn tự khai không hay để anh khai giúp?"
"Em..... không.... làm.. bài.. tập ạ."
"Vậy thì có đáng ăn đòn không bé cưng?" giọng anh trầm ấm phát ra
"Dạ... đáng ạ"
"Vậy bây giờ em cởi quần xuống, đứng đặt tay lên bàn rồi chổng mông lên, anh đánh mười cây cho nhớ nhé để lần sau không phạm phải nữa."
Em từ từ làm theo lời anh, không muốn đâu, không muốn ăn đòn đâu a ~~ ngày mai em còn phải đi học nữa, tha cho em đi mà. Anh cầm cây thước nhịp lên mông em, anh nuôi em cho trắng trẻo tròn tròn như này mà em cứ chọc giận anh thôi, hư quá. Từng thước rơi xuống cặp mông hồng hào của em, chúng dần chuyển sang đỏ
Chát............chát............chát...........chát...........chát
Lực đánh cây thước ngày một tăng dần
Chát.....chát............chát...........chát.............chát
Cuối cùng cũng đánh xong mười cây rồi, em cũng nước mắt giàn dụa rồi, thương quá, bé cưng của anh ngoan quá không quấy khóc gì hết, giỏi lắm.Anh ôm em ngồi xuống ghế sofa gần đó, hai mông của em tiếp xúc với bàn tay to lớn của anh, anh xoa xoa mông cho em, mông đỏ hết rồi còn có vài vết xước đua nhau hiện lên mông em nữa.
"Đau không?"
"Hức.... dạ đau lắm ạ ....... hức"
"Biết đau mà còn tái phạm cái này là anh chiều riết sinh hư đây mà."
" Huhu...... không có mà....hức....em không có hư.....em là .....ngoan nhất......hức ...hức"
"Ngoan mà không làm bài tập để cô gọi về cho anh hả ?"
"Tại em lười ạ."
"Lần sau không như vậy nữa, nếu còn tái phạm sẽ là gấp đôi nhé.""Dạ vâng ạ. Anh tha lỗi cho em ạ."
"Được rồi, hứa với anh là sẽ làm bài tập về nhà lẫn trên lớp nhé còn bây giờ thì đi rửa mặt rồi ngủ nhé."
"Anh ơi ngủ với em."
"Em mau về phòng ngủ trước đi chút nữa anh về sau nhé."
"Dạ vâng ạ "
"Bé cưng ngoan quá."
Em sau khi về phòng đã rất tự giác nghe lời anh rửa mặt rồi lên giường ngủ nhưng lạnh quá em không ngủ được, em muốn anh ôm vào lòng cơ, anh không hiểu em gì hết, nằm trong chăn nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc em ôm nỗi buồn trong lòng rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết. Anh từ ngoài bước vào phòng thì liền đánh mắt sang cục bông nằm trên giường, ngủ rồi à, anh với tay lấy hộp thuốc mỡ trên kệ lật úp em lại xoa thuốc lên mông em.
"Ưm..... đau"
"Ngoan nào"
Anh vừa vuốt lưng cho em vừa hôn lên trán em. Sau đó cùng em lên giường đắp chăn ngủ.
"Ngủ ngoan nhé bé con"
Trời lạnh rồi mình cùng ôm nhau đi ngủ nhé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi nha đây là lần đầu tiên tui viết truyện á nên không biết làm như nào mới hợp lý. Nếu được thì góp ý tui chỉnh sửa nha
Thankyousomuch
BẠN ĐANG ĐỌC
Huấn văn|| Cheese Zeese
RandomEm là tia sáng chiếu rọi mọi thứ nơi anh Em là tất cả đối với anh