1

87 13 2
                                    


Warning: OOC

_______________________

Tôn Oánh Hạo vẫn nhớ ngày anh về làm dâu nhà họ Thường. Hà Nội hôm ấy, nắng vàng trải khắp các hè phố. Gió mơn man, lá bay xào xạc. 

Oánh Hạo biết, đây vốn không phải một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Họ Thường là gia đình danh giá bậc nhất ở Hà Nội. Người "chồng" sắp tới của anh còn là một học sinh xuất sắc tốt nghiệp *École d'Apprentis Mandarins, đang làm *Tham tá ở sở Tây. Còn anh là con nhà cậu ấm Hồ, nhà ở làng Vọng bên kia sông Hồng. Trước cảnh nhà anh cũng khá, nhưng từ hồi ông anh mất, thầy anh đâm ra cờ bạc, chỉ say mê tổ tôm nên cảnh nhà ngày càng sút. Anh chỉ học chữ với ông đồ làng, đến hết năm 8 tuổi nhận được mặt chữ thì phải nghỉ, phải theo bu ra chợ bán hàng. Tính anh vốn nhẫn nhịn, ít nói, lại hiền lành nên người ta quý, lúc nào cũng dạy đám con gái phải học tập anh, sau mới mong kiếm được tấm chồng tốt.

Mấy năm trước mất mùa, người làng bỏ lên tỉnh nhiều lắm, nên chắc người ta mang theo câu chuyện của anh truyền đến tai *bà Phán. Bu anh cũng biết tiếng bà, nên khi bà xuống hỏi anh về làm vợ cậu cả, bu anh cũng chẳng đắn đo nhiều mà gật đầu ngay. Hai trăm bạc dẫn lễ, bu anh đã nhận của người ta rồi, không làm cách nào mà gỡ lại nữa. Vì thế, anh dù không tình nguyện thì vẫn phải sửa soạn lên tỉnh, về nhà người mà anh còn chẳng biết mặt kia.

Giờ anh đang ngồi trên ô tô, kế bên là người "chồng" ấy. Tính ra từ lúc gặp nhau, anh còn chưa cả nhìn mặt hắn đàng hoàng. Tò mò trỗi dậy, anh len lén đưa mắt nhìn hắn. Chẳng ngờ đâu lại va phải ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn anh. Cảm thấy, mình giống như đang làm ra chuyện gì xấu, anh thu liễm ánh mắt lại, mặt nóng bừng.

Mà tất cả những biểu cảm ấy, rơi vào mắt kẻ kia, đều biến thành đáng yêu hết sức. Hắn đưa tay nghịch nghịch lọn tóc của người kia, cất tiếng phá tan sự im lặng:

- Em ... Oánh Hạo...

- Anh gọi tôi ?

- Trên xe còn ai khác tên vậy sao ?

Không được, không xong rồi. Tôn Oánh Hạo cảm thấy muốn đào một cái hố để nhảy xuống ngay bây giờ. Tên "chồng" này, chưa gì đã muốn trêu cậu vậy sao ?

- Anh ... anh ...

- Anh là Thường Hoa Sâm - Hắn cười xán lạn - Từ giờ, anh sẽ là chồng của em. Oánh Hạo, xin hứa với em. Dù trước đây, anh không biết em là ai, nhưng từ giờ về sau, anh nhất định sẽ trân trọng, sẽ đối xử tốt với em.

Tháng 9 năm ấy, hoa sữa mới nở trên những con phố Hà Nội, đẹp như một mối tình mới chớm nở trong lòng một người.

________________________________

Chú thích:

*École d'Apprentis Mandarins: Trường Hậu bổ, là một cơ sở đào tạo viên chức hành chánh ở Hà Nội vào thời Pháp thuộc

* Tham tá: hay Tham biện, là một chức quan trong ngạch viên chức hành chính của Pháp ở Đông Dương.

* bà Phán: ở đây chỉ bà mẹ của Thường Hoa Sâm

Tính ra đây là lần đâu tiên mình viết truyện mà lấy bối cảnh Việt Nam đó. Có gì sai sót mọi người nhớ góp ý cho mình nha. Yêu ~

Hoa Oánh Nguyệt Hạ II Em vẫn từng đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ