Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ, bên trong phòng, màn lụa [1] phấp phới, những cánh hoa hồng rãi khắp nơi.
Khách khứa ngồi đông đúc ở đại sảnh, tất cả đều đang đợi cô dâu và chú rể xuất hiện.
Mà bên trong phòng trang điểm ở một nơi khác, mọi người bận bịu vô cùng, sôi nổi chuẩn bị màn ra sân cuối cùng.
“Quan Hề, Quan Hề? Cậu đang suy nghĩ gì thế, mình hỏi cậu đấy, nhìn có được không?” Trước gương trang điểm, một người phụ nữ mặc áo cưới đang quay đầu lại.
Quan Hề lấy lại tinh thần, nhìn về phía gương soi, đầu óc cô hơi hỗn loạn, một lúc sau mới nói: “Đẹp lắm, mình chọn mà sao xấu được.”
“Thật không.” Người phụ nữ đang vui vẻ vì ngày kết hôn của mình đưa tay lên sờ chiếc dây chuyền có giá trị không hề nhỏ trên cổ, “Thật tốt vì ngày đó đưa cậu đi theo, ánh mắt của cậu chắc chắn đẹp.”
Khóe miệng Quan Hề cong lên: “Tất nhiên rồi.”
“Cô dâu chuẩn bị xong chưa, có thể ra rồi.” Cửa phòng trang điểm mở ra, nhân viên công tác đẩy cửa bước vào.
“Được, đã biết.”
Những người trong phòng cũng lục tục rời đi, Quan Hề lui ra một bên, nhìn mọi người đỡ cô dâu Chung Linh Phàm đi ra ngoài. Chung Linh Phàm là bạn thân của cô từ khi còn bé, hôm nay là ngày cô ấy kết hôn, cô là một trong sáu người phụ dâu trong hôn lễ.
“Đi thôi, ngây ngốc gì thế.” Một người bạn thân kiêm phù dâu khác là Lãng Ninh Y đi đến kéo tay cô.
Quan Hề gật đầu một cái.
Lãng Ninh Y vừa kéo tay cô vừa đi ra bên ngoài, thừa dịp mọi người không chú ý thì nhích lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Linh Phàm không biết chuyện của cậu chứ?”
Ánh mắt Quan Hề khẽ biến đổi: “Mình chỉ nói cho mình cậu biết, cậu cũng đừng có lỡ miệng mà nói ra đấy.”
“Yên tâm, chuyện lớn như vậy sao mình có thể tùy tiện nói ra được.” Lãng Ninh Y lo lắng nói, “Nhưng tiếp theo cậu định thế nào? Ba mẹ cậu quyết định đón đứa con gái lưu lạc bên ngoài về rồi à?”
Bước chân Quan Hề hơi khựng lại, khuôn mặt đang sa sầm hơi thả lỏng: “Vẫn chưa đâu, ba nói mình trì hoãn lại một chút đã.”
“Trì hoãn một chút, không phải cậu đã trì hoãn hơn một tháng rồi sao…..Chuyện này sao có thể chờ lâu như vậy được.”
Quan Hề hơi rũ mắt: “Sau hôn lễ rồi nói.”
“Đến lúc đó mình tìm cậu nhé.”
“Ừ.”
Hai người đi đến bàn của phụ dâu rồi ngồi xuống, Lãng Ninh Y âm thầm quan sát Quan Hề.
Thực ra thì cô mới biết chuyện này vào ngày hôm qua, sau khi biết chuyện cô đã mất ngủ. Thử đổi vai và tự hỏi xem, nếu vào một ngày nào đó có một người nói cho cô biết là cô được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, và ba mẹ hiện tại của mình có một đứa con gái ruột khác, làm sao mà cô không suy sụp cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đến Bên Cạnh Tôi
General FictionTác Giả : Lục Manh Tinh Số Chương : 69 Văn án : Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ Quan. Con gái chân chính của nhà họ Quan lập tức được đón về từ một góc xó xỉnh của thị trấn nhỏ...