Chương 09

2.6K 335 74
                                    

Vấn đề thần kỳ này khiến La Tại Dân đực mặt ra, Chung Thần Lạc thấy đôi mắt to long lanh nước của hắn đang nhìn mình chằm chằm thì cũng không tiện nói tiếp điều gì, một tay vỗ nhẹ vai bác sĩ La: "Không có gì."

Hai người lên xe rồi dường như La Tại Dân mới kịp có phản ứng, hỏi: "Nhân Tuấn gặp phải kẻ xấu sao?"

Chung Thần Lạc vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại, bật loa ngoài, đầu bên kia là mấy người anh em quen biết, nghe thấy câu kẻ xấu của La Tại Dân, giọng điệu vốn đang nghiêm túc bỗng chốc bị phá vỡ, Chung Thần Lạc vừa sốt ruột vừa tức mình vừa buồn cười, nói với các anh em: "Được rồi, đây là người ấy nhà Nhân Tuấn, đừng có cười."

"Được, Thần Lạc qua đó trước đi, Nhân Tuấn đăng địa điểm lên WeChat rồi, mấy người bạn quen biết vùng lân cận đều hiểu, ai có thể qua đó chắc hẳn đã đi." Người bên kia điện thoại nói.

"Được." Chung Thần Lạc gác máy, đạp chân ga xông về phía trước.

WeChat? La Tại Dân mở điện thoại tìm địa chỉ Hoàng Nhân Tuấn đăng, ngay bài viết đầu tiên, có tấm ảnh ven ruộng, trong ruộng xếp từng tầng từng lớp nhà màng, hắn còn nhìn thấy ống kính bị một đoạn ngón tay Hoàng Nhân Tuấn che mất.

La Tại Dân sờ sờ ngón tay kia.

Vốn tưởng là xảy ra tai nạn giao thông hoặc tự dưng cảm mạo phát sốt không về được, nhưng nào ngờ sự việc phát triển theo hướng hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Sống đến từng này tuổi, thật ra hắn được ông nội bảo bọc rất kỹ, thậm chí bạn học trên trường gây chuyện với hắn cũng sẽ có người đứng ra giải quyết, trước đây hắn thấy số mình lận đận hơn người khác vì bố mẹ qua đời sớm, nhưng lúc này bỗng như ngã lộn cổ, cảm giác hai mươi lăm năm gần nửa cuộc đời mình sống quá mức hồn nhiên rồi.

Tim bị treo lơ lửng giữa không trung, hắn gửi cho Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều tin nhắn, vừa gửi vừa nhìn Chung Thần Lạc lái xe, nghĩ bụng liệu có thể lái nhanh hơn chút được không.

Không trả lời, cho dù trả lời một tin thôi cũng được.

Thế nên sốt ruột.

Hoàng Nhân Tuấn lái xe về nhà nghỉ, anh và Tiểu Châu đeo túi dụng cụ tùy thân, chưa đến hai phút đã lao xuống dưới, Hoàng Nhân Tuấn đi đến giữa chừng chợt khựng lại, suýt chút nữa làm Tiểu Châu vấp ngã, Tiểu Châu vừa níu tay áo anh vừa gào lên: "Làm gì thế! Mau đi thôi!"

Hoàng Nhân Tuấn thoáng sững sờ, vuốt tóc mình rồi xoay người xông lên trên.

Mũ len, mũ len ném trên giường quên cầm.

Anh quay lại nhặt mũ bỏ vào túi áo, bị Tiểu Châu kéo thẳng xuống nhà như cái máy kéo.

Ông chủ không biết hai người này nhớn nhác làm gì, quét mã trả tiền xong cũng không xem kết quả thanh toán, một lúc sau mới nhắc đã nhận được tròn năm trăm tệ.

"Ấy?" Ông chủ chạy ra ngoài gọi: "Trả thừa tiền rồi!"

Nhưng đuôi chiếc xe Volkswagen màu trắng đã rẽ qua góc phố, biến mất hoàn toàn.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ