Chương 21

2.5K 69 12
                                    

Giang Tùy Châu không thích nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Quan Hề.

Anh cảm thấy Quan Hề với khuôn mặt rạng rỡ, vênh váo nghênh ngang, ai cũng xem thường mới thật sự là Quan Hề. Có người muốn phá hỏng cô gái bên cạnh anh như vậy, quả thật anh rất khó chịu.

Hơn nữa bây giờ Quan Hề vẫn là bạn gái và vợ chưa cưới của anh, vung tay trên đầu cô….. Anh nghĩ cũng chẳng khác gì lộng hành trên đầu mình cả.

Buổi tối sau khi quay về Gia Lâm cảnh uyển, hai người làm ổ trên ghế sofa.

Một người xem chương trình truyền hình, một người đang nhìn những số liệu dày đặc chằng chịt.

“Ngày mốt có buổi đấu giá, đi với anh nhé.” Giang Tùy Châu đặt ipad xuống, nói với cô.

Show trốn thoát khỏi mật thất đang lúc quan trọng, em gái Quan Tri Ý của cô bị giam trong một chiếc tủ nhỏ, thử mật mã nhiều lần đều không thoát ra được.

Ánh mắt Quan Hề như dính chặt lên màn hình, “Cái show rách gì đây, nhân viên làm việc chết hết rồi sao, nếu Tiểu Ngũ không thở được, họ không xong với em đâu.”

Giang Tùy Châu nhìn theo tầm mắt của cô, ngồi qua bên cạnh cô: “Em có nghe anh nói gì không.”

“Không phải, anh xem Tiểu Ngũ đi —–“

“Nhập vai cũng sâu đấy.” Giang Tùy Châu trực tiếp giữ hai má cô quay đầu cô về phía mình, “Chương trình này không phải phát sóng trực tiếp, nếu thật sự không thở được thì còn thoát ra không? Khéo đại gia đình họ Quan của em lại cho nổ tung cả đài truyền hình mất.”

Quan Hề bị anh bóp má, môi dẩu lên, nói không rõ lời: “Dù là ghi hình trước cũng không được, quá nguy hiểm…. À đúng rồi, anh mới nói gì vậy?”

Giang Tùy Châu: “Anh nói, ngày mốt có một buổi đấu giá, Dương Minh Tri tổ chức.”

Dương Minh Tri là nhà sưu tầm nổi tiếng trong thủ đô, thường xuyên tổ chức một ít buổi đấu giá. Quan Hề không xa lạ gì với ông ấy, vì ông ấy là bạn thân của Quan Hưng Hào ba cô, cũng có thể nói là nhìn cô trưởng thành.

“Chú Dương à, lại có đồ quý hiếm gì nữa.” Tâm tư Quan Hề không đặt vào việc đó, chỉ nói: “Em không muốn đi.”

“Nghe nói lần này có rất nhiều đồ tốt.”

Quan Hề cắt ngang: “Không đi.”

“Là trang sức đá quý.”

Quan Hề chớp mắt một cái, hơi do dự: “Vậy sao? Không đi…..”

“Có ngọc lục bảo không pha tạp Colombia.”

“… Không đi.”

“Hồng ngọc đỏ tươi Myanmar.”

“…. Không đi?”

Người Đến Bên Cạnh TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ