Bắc Kinh, mùa đông 2021.Hôm nay Trương Gia Nguyên không có lịch trình chỉ đến phòng tập vào buổi sáng, chiều lại trở về ký túc xá. Dạo gần đây tập luyện liên tục, cậu định bụng về ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nghĩ đến cái người đang bay về từ Thượng Hải, Gia Nguyên không muốn ngủ nữa, muốn nấu cho anh ấy một bữa cơm. Nghĩ rồi đành giữa trời tuyết đi bộ xuống siêu thị gần đó mua thức ăn. Cậu cố tình nấu một bữa đầy ấm mấy món mà Châu Kha Vũ thích, đang loay hoay trong bếp thì có tiếng mở cửa. Trương Gia Nguyên vừa quay lại nhìn thì liền bị Châu Kha Vũ từ cửa lao tới ôm lấy, đầu anh vụi vụi vào cổ làm cậu bật cười.
"Anh làm gì thế? Mới về đã muốn gây chuyện sao"
"Nhớ em. Nhớ em chết đi được."
"Kha Vũ"
"Hửm?"
Trương Gia Nguyên không nói không rằng hôn vào má của anh một cái, bạn trai của cậu đẹp như vậy mà bây giờ lại nhìn xanh xao quá, Gia Nguyên xót rồi.
"Em đây không thèm nhớ anh, mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm"
"Nguyên Nhi, em hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm đi"
Châu Kha Vũ thuận nước đẩy thuyền, chọc đến khi Trương Gia Nguyên doạ đánh mới xách vali chạy về phòng.
Châu Kha Vũ đứng dựa vào cửa nhìn mọi thứ đang diễn ra, trời Bắc Kinh vẫn còn đang đổ tuyết ngoài kia, còn đây là gian bếp vẫn đang bận rộn cùng Gia Nguyên dọn cơm, mùi thơm lan tỏa ấm áp khiến anh cay cay sóng mũi. Châu Kha Vũ nhận ra rồi, đây là "nhà".
Cả hai cùng nhau ăn cơm, Kha Vũ ăn rất ngon, còn Trương Gia Nguyên cứ bên cạnh luyên thuyên đủ chuyện, nào là hôm nay em tập động tác khó lắm anh phải chỉ lại cho em đó, không có anh ở đây xịt phòng muỗi nên chúng nó đốt em tận 24 vết, Kha Vũ không khỏi có chút thành tựu, Trương Gia Nguyên tuy bên ngoài cứng cỏi như thế, vẫn chỉ là bạn trai nhỏ cần được anh quan tâm chăm sóc mà thôi.
"Được rồi được rồi, có anh ở đây sẽ không để con muỗi nào đốt người yêu của anh nữa"
Châu Kha Vũ giỏi nhất là nói lời đường mật, hở ra là "bạn trai nhỏ ơi, người yêu của anh, nhớ em, yêu em nhất, Nguyên Nhi ngoan đi rồi anh sẽ mua kem cho em nhé,..."
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình hạnh phúc đến ngốc luôn rồi.
Như mọi hôm, ăn xong việc rửa bát tất nhiên là của Châu Kha Vũ, nhưng hôm nay sợ anh đi đường xa về mệt nên Trương Gia Nguyên cứ một hai vào phụ và tất nhiên là Kha Vũ không cho cậu làm.
Gia Nguyên đành ra sopha ngồi chờ, cậu không hay nói mấy lời yêu đương sến súa với Kha Vũ, chỉ muốn lẳng lặng bên cạnh, chầm chậm mang hết bóng hình anh in sâu vào trong tâm trí, Gia Nguyên chính là muốn dùng hết dịu dàng mà mình tích góp được đặt lên Kha Vũ. Cậu ở bên cạnh Kha Vũ không cần câu nệ, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải ép mình nói tiếng phổ thông, có thể tuỳ ý dựa dẫm, Gia Nguyên chỉ cần là chính mình thì bất kể chuyện gì Châu Kha Vũ cũng chính là người đầu tiên đứng ra ủng hộ và cổ vũ cậu.
"Nguyên Nhi, ngày hôm nay của anh trọn vẹn lắm đó"
"Sao vậy?"
"Vừa vặn cùng tình đầu bên nhau vào ngày tuyết rơi đầu tiên."
"Anh nghe nói như thế thì sẽ thành tình cuối đấy."
"..."
"Kha Vũ, anh phải yêu em thật lâu nhé."
Thật lâu, thật lâu nhé, tim em chỉ rung động một lần và nó muốn được anh yêu, chỉ mình anh thôi.
Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên, giữa những năm tháng vùi mình trong ước mơ cháy bỏng, lại chính là dịu dàng duy nhất của nhau.