Chương 56

2.4K 58 7
                                    

Cuối cùng Giang Tùy Châu vẫn nằm xuống cùng cô.

Quan Hề cực kì lạnh mỗi lần dì cả đến, lúc ngủ luôn chui vào lồng ngực anh.

Anh dựa người vào gối, một tay ôm cô gái đang ngủ say, một tay khác cầm điện thoại liên lạc với cấp dưới. Vừa rồi sau khi nhận được tin nhắn của Quan Hề, anh tạm thời quay về từ công ty, công việc vẫn để ở đó, chưa xử lí xong.

Quan Hề ngủ một hồi, lúc tỉnh dậy lần nữa thì cả người đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhúc nhích, ý thức được mình đang ôm Giang Tùy Châu rất chặt, tay đặt bên eo anh, chân đè lên chân anh.

Mà lúc này, người bị cô ôm chặt đã bị ép phải ngủ.

Quan Hề cẩn thận dời tay và chân đi, không lên tiếng, cứ nằm nghiêng như vậy nhìn anh một lúc. Có lẽ vừa tỉnh ngủ nên suy nghĩ có hơi mông lung, ngắm nhìn gương mặt này, trong đầu Quan Hề đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện giữa mình và Giang Tùy Châu.

Ví dụ như lúc còn bé hai người đều không vừa mắt đối phương, ví dụ như lúc du học nước ngoài không qua lại với nhau, lại tỷ như sau khi cô về nước, trong lúc đầu óc không tỉnh táo hai người đã kéo nhau lên giường….

Nhớ lại một cách tỉ mỉ, cảm thấy họ quen biết nhau đã rất lâu rồi.

Thật ra thì tính tình của Giang Tùy Châu chưa bao giờ thay đổi, nhưng sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương, cách anh đối xử với cô chuyển từ không thèm để ý lúc đầu thành muốn cái gì cho cái đó. Bất kể ban đầu trong lòng anh nghĩ thế nào thì quả thật những hành động lúc đó của anh đã đạt yêu cầu của một anh chồng chưa cưới.

Lúc đó đã đạt yêu cầu, chứ đừng nói gì là hiện tại. Một người cuồng công việc như anh lại nằm ở đây ngủ cùng cô….

Quan Hề thở dài, hiếm khi cảm thấy bản thân được tùy thích tự do.

“Than thở gì đó.” Người trước mắt đột nhiên lên tiếng.

Quan Hề: “Hóa ra anh đã tỉnh rồi à.”

Giang Tùy Châu mở mắt sờ sờ đầu cô, giọng nói hơi khàn: “Mới vừa tỉnh, em không ngủ sao?”

“Ngủ ngon giấc lắm.”

“Vậy em thở dài cái gì?”

Quan Hề ôm mặt, giả vờ làm vẻ si mê: “Không có gì, chỉ là em đang cảm thán vẻ ngoài đẹp trai của anh thôi, thiếu chút nữa là sự xinh đẹp của anh sắp đuổi kịp em rồi.”

Khóe miệng Giang Tùy Châu nhếch lên một độ cong rất nhẹ: “Sao rồi em, bụng không đau nữa à?”

“Không đau, nghỉ ngơi một lúc đã thoải mái hơn rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Giang Tùy Châu đứng dậy, nhìn thời gian: “Anh bảo người đưa chút đồ ăn đến đây, em cứ nằm đi.”

Người Đến Bên Cạnh TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ