Lần đầu khi gặp đứa trẻ ấy, Rikimaru có chút ghen tị.
Cảm giác tị nạnh cùng với hoài niệm dâng lên trong lòng anh. Những phức hợp tình cảm từ lâu anh đã nhủ lòng mình nên sớm từ bỏ, bởi chừng nào còn giữ là chừng đó còn sống không dễ dàng.
Anh không biết rằng đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tiềm lực vô hạn đã là một cuộc sống thành công chưa.
Dẫu sao sau này mình sẽ còn có nhiều thứ hơn nữa. Một trong số đó sẽ có dáng hình của hạnh phúc. Có thể.
Cậu ngồi ở dãy bàn phía sau lưng anh, vào một buổi chiều mưa như trút nước. Lúc chủ tiệm mỉm cười đặt trước mặt anh một tách cà phê đen nóng, cũng gọi với cậu nhóc hỏi rằng Kha Vũ, nay lại đi một mình sao.
Bởi vì trời mưa.
Cậu chỉ nói có vậy.
Có mẻ bánh ngọt hạnh nhân anh mới làm, vào bếp thử vị một chút không?
Nói xong, người chủ tiệm quay ra nhìn anh bảo, Riki cũng thử một chút nhé, tôi sẽ đem ra cho Riki.
Một trong những lý do anh thường xuyên lui đến tiệm cà phê này là vì người chủ tiệm. Bá Viễn. Bá Viễn bằng tuổi anh, hai mươi sáu, một người rất dịu dàng. Có thể kết bạn mới trong một chuyến du lịch ngắn ngày thế này là điều rất tốt. Đã lâu rồi anh không trở lại cố hương. Còn Bá Viễn thì rất thích Nhật Bản, có rất nhiều điều để nói. Lúc nói chuyện với người bạn đồng trang lứa này, Rikimaru có thể cảm thấy gần lại với vùng đất mình đã rời đi ấy một chút.
Một điều khác nữa thì, bên trong người đàn ông ấy phảng phất chút bất lực.
Anh cũng vậy, có thể bất cứ người trưởng thành nào cũng đều vậy.
Họ không hài lòng với cuộc sống, nhưng chẳng còn cách khác.
Bình thường, Rikimaru sẽ không quá quan tâm đến người khác. Nhưng khi người thiếu niên tên Kha Vũ ấy đứng dậy đi theo Bá Viễn, anh lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dáng vẻ cao ráo, gương mặt điển trai. Rikimaru chợt nghĩ rằng cậu ta sẽ hợp với sân khấu lắm, có khí chất của người nổi tiếng chỉ việc chờ thời đến.
Họ chạm mắt nhau. Đôi mắt của anh phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng dâng, mắt người lại như có lửa giận. Sâu trong lửa giận là nỗi buồn. Trước khi người chạm được đến nỗi buồn ấy, có thể đã bị lửa kia thiêu cháy thành tro.
Còn sau một sự tĩnh lặng là điều gì nhỉ?
Mưa rơi ngày một lớn. Ngoài khung cửa sổ, thành phố chìm trong một màn sương xám bạc. Những ánh đèn trở nên nhòe nhoẹt. Những gương mặt khuất bóng dưới tán ô. Trong quán thơm nức hương bánh ngọt hạnh nhân. Một buổi chiều không tệ cho cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Ba người vừa ngồi ăn bánh vừa uống cà phê, hầu như cuộc hội thoại chỉ có Bá Viễn là người nói.
Kha Vũ cho rất nhiều sữa và đường vào cà phê, khẩu vị như một đứa trẻ. Cậu không cười hay nói chuyện nhiều, nhưng lúc nếm vị ngọt, khóe môi vô thức nhếch lên rất vui vẻ, sau đó liền nhận ra mà kìm xuống. Rikimaru thường có vẻ lơ đãng, nhưng là một người quan sát rất kĩ, bắt gặp cảnh đó có chút cảm thấy rất dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.
FanfictionOOC. SE/OE. Phần một: Bối cảnh trường học. - Nguyên Lâm / Kha Hoàn. Phần hai: Ban nhạc rock. - Solanin: Kha Vũ + Gia Nguyên + Lưu Chương + Kazuma + Oscar. - Codeine đời 1: Rikimaru + Lưu Chương + Diệp Thao + Mika. - Codeine đời 2: Mika + Lâm Mặc + H...