phì phèo điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt em chợt rơi vào vô định. hạo mệt mỏi nhả ra làn khói trắng và tự hỏi bản thân rằng bao lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi nhỉ? chắc có lẽ kể từ khi bên trong em chỉ còn là một mảnh hồn tàn mải mê vật lộn với những cơn sóng cứ luôn cuồn cuộn kéo đến, nó làm em vật vã và mệt mỏi lắm. cứ thế mà một năm đã qua đi, một năm trời cứ luôn phải làm việc chẳng ngơi tay để trả khoản nợ khổng lồ mà lão già kia để lại trước khi qua đời. ừ thì, lão ấy thương nhất là thằng con út mà, trước khi chết còn để cho nó số tiền nợ đến năm, sáu chữ số lận đó. hỏi xem có đứa con nào được lão thương như thằng út không, bảo sao mấy anh em trong nhà chẳng ai ưa nổi nó là phải.
hạo cười nhạt, quả thật ông trời rất thương yêu em, bao nhiêu khổ cực đều chỉ dồn hết lên đôi vai gầy này thôi, tham lam đến độ chẳng muốn chia sẻ cho ai cả. ấy mà được ưu ái như thế làm em mệt lắm, cũng có lúc thèm được nghỉ ngơi vô cùng, hoặc như giờ đây, em chỉ muốn từ bỏ.
khao khát được sống của em chợt vụt tắt như ngọn nến đơn độc đứng trước bầu trời ngày bão cứ không ngừng lộng gió, như thể chẳng còn một chút hi vọng nào nữa cả. ánh mắt em dán chặt vào khoảng không gian đen ngòm bên dưới và tự hỏi:
nếu em nhảy xuống khỏi nơi tầng thượng này thì em sẽ được giải thoát chứ?
sẽ không còn cảnh đi sớm về khuya rồi lại ngồi khóc vì không còn một xu dính túi đúng không?
nếu em chết đi, liệu rằng có thể thoát khỏi cái cảnh bần hèn đầy tủi nhục này không?
lại rút ra một điếu thuốc nữa, em ghét phải suy nghĩ đến điều này. cuộc sống này đã quá sức chịu đựng của hạo rồi, nhưng lỡ đâu dù cho có chết đi mà vẫn không cứu rỗi nổi em thì phải làm sao đây?
khoảng không bên dưới chợt nhòa đi bởi những giọt nước mắt đương chực trào. cả lòng ngực cũng nghẹn cứng bởi thứ chất lỏng mặn đắng kia. mắt em đỏ hoe, cuối cùng thì những giọt nước mắt bất lực kia cũng rơi xuống nơi mặt sàn khô ráo. hạo khóc mất rồi, em khóc cho cuộc đời quá đỗi nghèo hèn của bản thân.
- mệt không em?
huy xoa mái đầu mềm mại của em, tông giọng ấm áp của gã đã phần nào xoa dịu đi nỗi buồn phiền đương chồng chất bên trong em. chẳng biết gã ta đã lên đây từ bao giờ nữa, nói thì lại thấy giống cách gã ta tiến vào cuộc đời em. nhẹ nhàng, chầm chậm và bí ẩn vô cùng, ấy thế mà bây giờ lại trở thành một phần không thể thiếu mới lạ chứ.
- không đâu, em vẫn ổn mà.
hạo cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải nói dối gã nữa. chỉ là em biết gã thương em lắm đấy và gã sẽ lại lo lắng cho một kẻ chẳng còn thiết tha sống gì - ừ đoán đúng rồi, là em. mà không phải việc đó thật sự tốn thời gian lắm sao?
- hạo à, em nghĩ anh không đủ hiểu em sao? ngoan, nói cho anh biết em đang như thế nào được chứ?
tuấn huy nắm lấy đôi tay của em gầy guộc đến đáng thương, gã rít lên một tiếng. hạo cười nhạt, quả thật em vẫn chẳng thể che dấu điều gì trước gã ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ oneshot | junhao ] mệt không em?
Fanfictionem là mảnh hồn tàn mãi mãi chìm trong bóng tối. gã là tên mù lòa cũng mãi mãi chẳng thể có được ánh sáng. nhưng họ nào có biết bản thân lại chính là ánh sáng của nửa còn lại. em là đôi mắt của gã, là em giúp gã tìm được ánh sáng đời mình. và gã là t...