Vào ngày cả hai cùng nhau đến công viên, thời tiết ở thành phố X rất tốt.
Vương Nguyên mặc giản dị với chiếc áo sơ mi rộng được cậu khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc áo thun phía dưới là chiếc quần jean rách, đi cùng là đôi giày Martin, mái tóc ngắn bồng bềnh thoạt nhìn trông cậu giống như một học sinh cấp ba vậy, nhưng khí chất yêu nghiệt ở trong cậu vẫn lộ ra một ít.
Còn Vương Tuấn Khải lại mặc trên người một bộ vest thẳng tắp, anh nhìn trang phục của cậu đang mặc trên người mà nhíu mày, nhất là chiếc quần jean rách làm lộ ra một ít da thịt ra ngoài, nghĩ đến thời tiết đang dần trở lạnh, sự khó chịu trên mặt Vương Tuấn Khải lại càng hiện rõ: " "Em có muốn hút thêm một điếu thuốc không? Có thêm điếu thuốc nhìn em sẽ càng sexy hơn đó...."
Vương Nguyên đã sớm quen với kiểu cách quản đủ chuyện của Vương Tuấn Khải, bị anh trêu chọc cậu nắm lấy tay anh cười hì hì: "Em không có hút thuốc nha."
Vuong Tuấn Khải thẳng lưng nhìn cậu.
Vương Nguyên nụ cười càng lúc càng đầy ẩn ý:"Có người không thích em hút thuốc. Chỉ cần em hút thuốc bị người ấy phát hiện thì chắc chắn người ấy sẽ mắng em."
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói chuyện đầy ẩn ý nhưng lại có mức thân thiết, khiến cho anh không khỏi đen mặt hỏi: "Ai?"
Nhận được phản ứng đúng như mong đợi của mình, Vương Nguyên không khỏi thích thú, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh cười hỏi: "Từ nhỏ đến giờ còn có ai quản em đến từng li từng tí nữa hửm?"
".........."
Vương Tuấn Khải bối rối không nói nên lời, đôi mắt hoa đào lúc này lại mở to hơn, vì không muốn cậu phát hiện ra vẻ mặt bất thường của mình, anh vội vàng quay đầu sang nơi khác để bình tĩnh trở lại, trong lòng thì không khỏi thầm mắng tính tình thích trêu chọc người khác của Vương Nguyên đúng là không chịu thay đổi mà.
Nhưng cơ thể và tâm trí của anh lại vui vẻ không ít. Thậm chí ngay cả vẻ mặt đang căng thẳng cũng dần thả lỏng đi.
Vương Nguyên không nhìn thấy được vẻ mặt này của anh, cậu chỉ nhìn anh từ dưới lên trên rồi đánh giá một cái, thấy anh đến công viên mà lại mặc vest khiến cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích, trêu chọc nói: "Vương Tuấn Khải anh có bệnh rồi, ai đời lại đến công viên chơi mà lại mặc vest bao giờ?"
Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nói: "Tôi đến để kiểm tra, chứ không phải đến đây để chơi."
Vương Nguyên lè lưỡi xem thường: "Hai cái có gì khác đâu chứ?" Dù sao đến kiểm tra thì cũng phải ngồi lên chơi thử mới đánh giá được trò chơi chứ.
Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu nữa, nhân viên cũng vừa lúc đến đón chào cả hai, bắt đầu giới thiệu những dự án trò chơi ở trong công viên.
Vừa đi tham quan, Vương Nguyên vừa lắng nghe nhân viên giải thích từng trò chơi, cậu có chút cảm thán khi thấy thành phố X thay đổi nhiều quá, nhưng lúc này cậu cũng phát hiện ra hầu như tất cả những trò chơi trong công viên đều có hình logo mới của Vương thị.
Hai cái vòng tròn được dính vào nhau, đây chính là biểu tượng vô cực '∞'.
Có lẽ logo của Vương thị đã được thay đổi kể từ khi Vương Tuấn Khải lên tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, biểu tượng này có lẽ là tượng trưng cho sự thịnh vương trong kinh doanh không giới hạn của Vương thị.
Nhưng dù sao đây cũng là một công viên cho nên chắc chắn phải có ít nhiều một linh vật của công viên. Và chú thỏ đeo một chiếc kính gọng vàng có thắt nơ với biểu tượng vô cực trông vô cùng đáng yêu chính là linh vật của công viên Vương thị. Sử dụng một con thỏ để làm linh vật, sở thích của Vương Tuấn Khải càng lúc càng đặc biệt mà.
Vương Nguyên nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tươi của mình. Tâm trạng cậu thoải mái, kéo lấy tay áo của Vương Tuấn Khải chỉ vào ngôi nhà ma cách đó không xa, cậu vừa nói vừa nhìn anh lộ ra vẻ thành khẩn và mong đợi:
"Tiểu Khải, chơi trò này đi."
"..."
=======

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]
FanfictionTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên Thể loại: Trúc mã, song hướng thầm mến, băng sơn công x bất cần đời có chút dụ thụ. Văn án: Đại khái chính là một chuyện tình yêu của hai con người trì độn tự ngược lẫn nhau ha ha ha. Dặn dò: Tr...