Diệp Tống phản ứng thực bình tĩnh: "A, không biết di thư hắn đã viết xong chưa."
"Mời nhị tiểu thư theo thuộc hạ một chuyến."
Diệp Tống đẩy ghế dựa đứng lên: "Các ngươi ăn trước, ta tới xem một chút rồi về."
Quý Lâm mạnh mẽ chêm một câu: "Nếu chết thì chết cho sạch sẽ."
Bị Lưu Ngoạt trừng mắt liếc nhìn một cái: "Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Ngươi vẫn nên tiếp tục cúi đầu ăn cơm đi."
Lúc Diệp Tống đến, thái y đang bận rộn cứu chữa Tô Thần, vất vả lắm mới giữ lại một hơi cho hắn. Thấy Diệp Tống tới, toàn bộ thái y quỳ xuống: "Cầu xin nhị tiểu thư giơ cao đánh khẽ đưa giải dược cho Tam Vương gia."
Tô Nhược Thanh khoanh tay đứng trong phòng, quạnh quẽ đạm mạc. Lần này không đợi Diệp Tống mở miệng, hắn nói: "Toàn bộ đều lui ra."
Trong phòng chỉ còn dư lại ba người.
Tô Nhược Thanh quay đầu nhìn Diệp Tống, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "A Tống, lấy giải dược ra."
Diệp Tống liếc Tô Thần một cái: "Hắn nghĩ kỹ rồi sao?"
"Không liên quan gì tới việc hắn đã nghĩ kỹ hay chưa, ta muốn nàng lấy ra."
Diệp Tống không khỏi nhìn Tô Nhược Thanh, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh: "Nói như vậy, huynh cũng nhất định muốn khuyên ta sao?"
Tô Nhược Thanh bình tĩnh đáp: "Tam Vương gia phạm sai lầm, ta có thể phế bỏ phong hào của hắn, có thể tước quan của hắn, phạt hắn cấm túc, bắt hắn hưu tiểu thiếp, sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Đại tướng quân trước mặt dân chúng đánh Vương gia, ta cũng không truy cứu trách nhiệm. Hết thảy chuyện nàng muốn làm, ta đều có thể giúp. Nhưng lần này không được, một khi hắn quỳ xuống trước nàng sẽ làm mất mặt mũi hoàng gia, còn cái gì gọi là quyền uy nữa? Phía nam có Nam Thiến như hổ rình mồi, phía bắc có Nhung Địch nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh, trong triều không ai có thể gánh vác hết, sinh mệnh của Tam Vương gia không thể gặp nguy hiểm, nàng có thể chờ xong việc, lúc đấy có bất kỳ oán hận gì, ta đều sẽ không nhúng tay. A Tống, nàng nghĩ kĩ xem có cần kiên trì như thế không."
Diệp Tống nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu, cười tán đồng: "Nghe huynh nói như vậy, ta xác thật có điểm quá phận." Nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Nhược Thanh, "Lúc ta bị trói trong mật thất, bị hắn đánh đến mức muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, nếu huynh thật sự không muốn ta chịu ủy khuất, sao lại không dùng roi trên người hắn như hắn đã dùng với ta? Có phải từ trước tới nay ta chưa từng nhắc chuyện này với huynh, nên huynh liền cảm thấy bản thân đã làm đủ khiến ta thỏa mãn? Nếu không có lẽ ta đã sớm chết đi."
Tô Nhược Thanh trừng hai mắt, trong thanh âm mang theo thương tiếc: "A Tống, đừng nháo nữa, được không?"
"Huynh là Hoàng Thượng, hắn là huynh đệ của huynh, không chỉ là hộ thần, còn muốn hộ huynh đệ, ta hiểu." Diệp Tống tiếp tục cười, "Ta nghĩ nếu không phải do hắn sắp chết, huynh cũng sẽ không mạo hiểm tới Giang Nam. Chỉ là có một cách, huynh bảo ta làm bất cứ chuyện gì, ta cũng phải phục tùng vô điều kiện. Đó là huynh dùng hoàng mệnh ra lệnh cho ta. Chỉ cần huynh ra lệnh cho ta, ta liền đưa hắn giải dược."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG
Ficción GeneralPHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG Tác giả: Thiên Nhiễm Quân Tiếu Tình trạng: đã hoàn convert (đang edit) Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên không, Hài hước, 1v1. Văn án: Nàng - một hủ nữ thế kỷ 21, thế nhưng lại xuyên qua thành Vươ...