#48
Vương Nguyên nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải, hắng giọng nói.
_Vương Tuấn Khải...
_Anh nghe.
_Cuộc đời anh ghét em làm gì nhất?
_Bỏ anh.
_Trừ cái này ra?
_Hôn Đô Đô. Anh không thích.
_Vậy từ nay em sẽ hôn Đô Đô cho nên anh đừng hôn em nữa. Em không thích hôn.
_Thế từ nay anh cũng không hôn em nữa.
_Vương Tuấn Khải, anh được!
_Anh sẽ hôn cái bạn nữ sinh hoa khôi khoa Công nghệ thông tin ấy.
_Không được! Không được! Không cho phép anh!
_Tại em không thích hôn a~ Bạn học kia thì rất thích hôn đó nha~
_Ai nói em không thích hôn? Em cực thích lại là đằng khác. Lại đây em hôn cho anh xem!
Vương Tuấn Khải tiến gần bé con, lòng thầm cười mãn nguyện. Baby à, em lại bị lừa nữa rồi.
#49
Vương Tuấn Khải thấy bé con vừa đi làm thêm về liền bay lại định ôm ôm rồi hôn hôn một chút.
_Bảo Bối a~ -Vương Tuấn Khải giơ tay toan giữ cậu lại.
Tay chưa chạm vào người, Vương Nguyên đã lên tiếng.
_Em đang cáu, động vào, em giết anh!!!!
_Anh biết rồi! Anh đi làm cơm.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lủi thủi đi vào bếp thì cười hắc hắc. Cho chừa thói ham đậu hủ, cái đồ Vương Dê.
Song cũng không nỡ, Vương Nguyên chạy vào bếp, gọi nhỏ.
_Vương Tuấn Khải.
_Em ra ngoài ngồi đợi, anh sắp xong rồi.-Vương Tuấn Khải chăm chú nấu ăn, không quay đầu lại nhìn cậu.
_Chồng a~ Đến cả nhìn em, anh cũng không thèm...
Vương Tuấn Khải hết hồn. Cái qq gì vậy? Vương Nguyên gọi anh là "chồng" á? Trời đất đảo lộn rồi.
_Em nói cái gì?
Vương Tuấn Khải chuẩn bị quay lại thì thấy tay Vương Nguyên ôm ngang bụng mình, còn xoa xoa nữa, đầu tựa vào hõm cổ anh.*
Vương Tuấn Khải mỉm cười, tay nắm lấy tay cậu.
_Anh không có giận. Em cũng không cần chuộc lỗi.
_Vậy em ra ngoài.-Vương Nguyên vờ bỏ tay nhưng bị Vương Tuấn Khải kéo ngay vào lòng.**
_Không cho phép!
_Anh mới nói không cần a~
_Anh nói không cần chuộc lỗi, không phải không cần ôm.
Vương Nguyên trong lòng cười hắc hắc, vòng tay ôm người kia. Ừ. Coi như lâu lâu cho anh vui một bữa.
Không liên quan đến tình hường nhưng mà... đồ ăn khét rồi kìa!!!!
#50
Vương Nguyên ngày đó còn nhớ lời Vương Tuấn Khải nói...
"Anh tạm thời, chỉ là tạm thời thôi! Em nên nhớ, là tạm thời. Anh rồi sẽ trở về với em."
Vương Tuấn Khải ngày đó là một cảnh sát hình sự, anh phải sang Pháp để hỗ trợ trong việc tìm băng nhóm LO-chuyên buôn bán vũ khí và ma tuý.
Vương Nguyên ngồi bên tấm bia mộ trên thảo nguyên xanh.
_Anh nói chỉ là tạm thời, cuối cùng lại bỏ em đi mãi.
_...
_Nhưng đừng lo. Đến một ngày nào đó, không phải là anh trở về với em. Mà chính em sẽ đến với anh.
Vương Nguyên không biết, sẽ không bao giờ biết có một linh hồn bên cạnh cậu, lặng lẽ rơi nước mắt.
_Anh nói tạm thời là tạm thời. Tạm thời kiếp này anh xa em, kiếp sau sẽ gặp lại.
________
*: tư thế ôm từ sau lưng =))))
**: Quay người lại, kéo em vào lòng =)))) Chính là nó đó :">
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
FanficỜm... Tất cả các đoản đều là thành quả tự kỉ của tớ :)) Biết là mấy bạn không có quan tâm đâu nha :3 Không cầu cmt, không cầu vote :)) Viết với mục đích phi lợi nhuận và thoả mãn tinh thần shipper. Take out with full credit please :))* *: Cho có lệ...