"Ngủ đi, ánh trăng và sao trời đêm nay đều là của em, tôi cũng của em nốt."
-- (Hòm thư của ngài Derma) --
******
Chiều nay Hạn Hạn đi đạp xe với Tô Tô đến là thích. Hai người lượn mấy vòng hồ rồi đua ra công viên.
" Hạn..Triết Hạn..hộc... hộc ..chờ với, chờ tôi với!! Cái thằng này đây đâu phải thi đấu, cậu làm cái khỉ gì thế? "
Uả, hình như người vui vẻ không phải là Trần Tô rồi.
Hạn Hạn cua một đường đẹp mắt, quay lại nhìn tên bạn chí cốt đang thở cả bằng mũi lẫn mắt:
" Cố lên! Giảm cân cho đẹp trai bằng tôi là cậu sẽ có bạn gái."
" Đẹp cmn, cậu đứng lại cho tôi! Ông đây không đạp nữa, mời cậu uống bia, mau đứng lại!! CMN, cậu điếc à!!!"
" Đạp thêm vài vòng nữa đã, chiều nay tôi ăn hơi nhiều thạch dưa hấu, bây giờ chưa muốn ăn uống gì cả."
"Thạch dưa hấu? ĐỆT....ở đâu ra? ahhhhhh, đứng lại!!"
----\\
Bãi cỏ công viên tầm tối muộn đã hơi ướt sương, vài lon bia rỗng nằm lăn lóc, Trần Tô cười hềnh hệch gọi điện cho A Vũ than thở, không quên càm ràm vụ Hạn Hạn bắt nạt hắn.
Đạp xe giảm cân cái gì chứ, đây rõ ràng là hành xác.
Trời mùa hè đặc biệt quang mây, hôm nay trăng còn sáng, rải một loạt ánh sáng mềm mại dịu dàng lên mặt hồ phía xa. Hạn Hạn nhìn đến ngẩn người, bên tai là tiếng lảm nhảm của Trần Tô, tiếng cười của A Vũ qua loa điện thoại, trong không gian yên tĩnh có vẻ rất vang, nhưng anh không cho vào tai chút nào.
Anh thích nhìn ngắm cảnh vật xunh quanh, nhất là vào những đêm trăng đẹp như thế này.
Nếu có người trong lòng, cùng nắm tay, cùng kề vai ngắm trăng thì cho dù không ai nói một lời, chắc chắn cũng là một điều hết sức mỹ mãn.
Không hiểu sao tự nhiên anh lại nghĩ đến cậu ta và vị mát lạnh của bát thạch dưa hấu.
Liếm đôi môi khô khốc, Hạn Hạn thẽ thọt hỏi Trần Tô:
" Này, Tô Tô, trong thạch dưa hấu không có tình dược đâu nhở ?"Trần Tô lúc này đã ngà ngà say, nghiêng ngả dốc nốt nửa lon bia vào miệng rồi quay sang, nhìn Triết Hạn đang trưng khuôn mặt ngớ ngẩn chờ cậu trả lời :
" Cậu...hức..cậu ..cmn cậu ăn chay lâu quá rồi nên hỏng luôn cả não hả?? Tình dược là cái quỷ gì? "Quả nhiên trong thạch làm sao có tình dược được, nhưng mà còn chuyện ngày nghĩ j thì đêm thể nào cũng mơ thấy thì là có thật.
Trong mộng Hạn Hạn thật sự rất thoải mái, sáng dậy cũng thoải mái, mặc dù nghĩ đến hôm qua trong mơ ai cùng mình hoan ái, cậu thấy gai hết cả người.
Đúng vậy, đã uống rượu bia thì đừng nghĩ lung tung, lời thánh nhân dạy chẳng sai bao giờ.
Love at first sight là thứ thần thánh nào? Sao lại đánh trúng ông đây? Thật không công bằng !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚI
FanficNgười chơi hệ thích an tĩnh nên viết chuyện cũng vậy thôi. Một câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào, cũng hết sức bình thường, không máu chó ngập đầu, không cua quẹo lắt léo . Tuấn Tử và Hạn Hạn - nhân vật chính gặp gỡ nhau khi Tuấn Tử chuyển đến n...