(edited)
Sau bữa chiều, Manjirou dắt Emma ra ngoài chơi với đám bạn, cũng chính là đồng bọn ở Touman, để lại một gian phòng khách với hai con người rơi vào tình trạng xấu hổ tột độ.
Nên nói gì với em ấy đây, Shinichirou nghĩ. Anh nên xin lỗi trước, hay là bắt chuyện trước, hay là sao đây ta... A! Khó khăn quá!
"Em lên phòng đây." Erika lên tiếng, phá vỡ sự xấu hổ trong phòng, lại không hiểu sao càng thêm xấu hổ gấp đôi. Trong kiểu tình cảnh thế này, cô rất muốn đào một cái hố rồi nhảy vào đó mà ở luôn. Bỏ mẹ! Từ nhỏ đến lớn, ai mà biết đối phó với mấy kiểu tình huống này đâu! Cô nàng thầm mắng.
Shinichirou nhận ra sự miễn cưỡng của em gái. Anh bỗng đè lại vai cô lại khiến Erika toan đứng dậy thì lại phải ngồi phịch xuống sofa lần nữa.
Cô bực tức, "Anh làm cái gì vậy? Điên? Ý là muốn đánh nhau, đúng không!?"
Erika tuy đánh nhau khá tệ, nhưng câu cửa miệng của cô lại luôn liên quan tới hai chữ "đánh nhau". Điều này khiến Shinichirou rất âu sầu và muốn tìm cách cho em gái mình trở nên "nữ tính" một chút, bớt cộc cằn một chút.
"Từ từ, nghe anh nói cái đã..."
Erika hừ lạnh, chờ Shinichirou tiếp tục nói.
"Thật ra... Thì là..." Anh ngập ngừng, câu xin lỗi đang chuẩn bị thốt ra nhưng khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Erika, đầu lưỡi của anh lại đẩy ra những lời khác, "Anh cảm thấy em không nên nhúng tay vào giới bất lương."
Mẹ ơi, mình vừa nói cái gì vậy!? Shinichirou tự cắn lưỡi. Chết tiệt, lỡ lời!
Thôi, phóng lao thì chạy theo lao luôn chứ sao.
Nghe thế, Erika trợn to mắt, nỗ lực đọc lấy biểu cảm trong đôi mắt đen của Shinichirou. Shinichirou và Manjirou giống hệt như nhau, giống đến cả cái cách họ che giấu suy nghĩ của mình thông qua việc cúi gằm mắt.
Erika châm chọc, "Tại sao Manjirou lại được, còn em thì không?"
"Em biết đó, kế hoạch của em thật sự quá ngông cuồng." Shinichirou nỗ lực khuyên nhủ cô. "Điều đó quá nguy hiểm. Em là con gái, đâu nhất thiết phải đứng vào giữa một đám đực rựa làm gì. Bất lương chả có thằng nào đàng hoàng hết. Huống chi, kế hoạch của em đâu đơn giản là dừng chân ở bất lương thôi. Em-"
"Thế anh cho em là loại người gì?" Erika nhanh mồm nhanh miệng, "Em là một đứa con gái vô năng yếu đuối, bàn tay chưa từng dính máu tanh? Xin lỗi nhưng chắc anh đã quên, chính em ngày xưa đã một mình đánh cho đám rồng đen nhà anh chết khiếp đấy!" Trừ một người thôi.
Hình như đúng rồi nhỉ... Shinichirou chảy một giọt mồ hôi.
"Ý anh là con gái thì phải ở nhà, không được ra đường làm bất lương, phải thùy mị, nết na? Đừng có coi thường em như vậy!" Cô hất tay Shinichirou ra khỏi vai mình, thái độ căng thẳng, "Mẹ kiếp, nếu đã từ bỏ em rồi thì đừng có xen vào chuyện của em! Bớt bao đồng đi!"
Phòng khách lại lần nữa lâm vào trầm mặc.
Chó má thật! Chẳng hiểu thế nào hôm nay lại có nhiều người giở chứng thế nhỉ? Vừa nãy cũng im, nói chuyện xong cũng im, mới cãi xong cũng im tiếp. Erika bực bội, đương muốn rời đi thì lại khựng người khi nghe Shinichirou lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...