Word count: 3.6k+
Tôi tên là Châu Kha Vũ, là một chàng ma siêu cấp đẹp trai. Đúng rồi đấy, bạn không nghe lầm đâu, tôi là ma.
Tôi mới trở thành ma được một tuần nay thôi, tôi cũng không rõ vì sao mình lại chết. Chỉ nhớ được rằng ngay tôi vừa mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì tôi biết bay rồi. Thế nên dạo này tôi thường lượn lờ vô định trong không khí, vô cùng thích thú cảm giác người khác không thể nhìn thấy mình. Mặc dù lâu lâu có vài kẻ đi xuyên qua người tôi (họ chỉ vô ý thôi), tôi cũng cảm thấy hơi hơi khó chịu.
Mà lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang ở một thành phố nào đấy lạ hoắc, ở đây không phồn hoa như Bắc Kinh của tôi, nhưng có cảng biển bến tàu, người dân ở đây đều thì nói tiếng Đông Bắc. Mấy con ma hàng xóm dường như không thích tôi lắm, chúng không chơi với tôi, mỗi khi tôi đi ngang chúng cứ nhìn tôi chằm chằm.
Đi theo bên cạnh tôi là con ma quản giáo của riêng tôi. Thực ra tôi cũng chẳng biết nó là ai, từ lúc tôi tỉnh lại nó đã luôn theo sát tôi rồi, luôn miệng lải nhải quy định của ma mới gì đấy. Tôi cũng chẳng để ý lắm. Điệu bộ của nó thật giống ông cụ non nhưng bề ngoài lại như nhóc con 8 tuổi, rất đáng yêu. Thực ra có nó bên cạnh tôi cũng thấy đỡ cô đơn hơn nhiều.
Tôi làm tổ ở một căn nhà trên cây trong khu. Nghe kì lạ nhỉ? Tôi cũng thấy lạ.
Hôm nọ tôi đang lượn lờ xung quanh khu phố này thì nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ trên cây. Lần đầu tiên tôi được thấy nhà trên cây đấy, trước giờ tôi chỉ toàn thấy qua ti vi thôi. Tôi bay lên xem xét thử thì cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình, dù nó đã có chút cũ rồi, còn bám nhiều bụi và mạng nhện chằng chịt, nhìn mốc meo, cũng may là tôi không ngửi được. Tôi là ma thì tôi không cần ngủ, nhưng tôi vẫn cần một chỗ nghỉ ngơi chứ, bay qua bay lại cả ngày cũng mệt, à quên, ma thì làm gì biết mệt. Nhưng có lẽ tôi cũng cần một chỗ trú mưa trú nắng.
Cái cây này ở sân sau của một ngôi nhà màu xanh nằm ở góc phố, nhưng tôi chưa thấy chủ nhà ra sau vườn bao giờ, có lẽ họ quên ngôi nhà trên cây này rồi. Tôi cũng không định tìm hiểu chủ nhà là ai, thầm gửi lởi cảm ơn là được rồi nhỉ.
Đêm nay trăng sáng, tôi nằm ườn ra trong "ngôi nhà" của mình, thò đầu ra cửa sổ ngắm trăng. Tôi chẳng nhớ nổi tại sao mình chết, cũng không rõ lí do tại sao mình lại đến được vùng Đông Bắc này. Có vài lần tôi hỏi thử bé ma quản giáo, nó bảo nó cũng không biết, còn hứa hôm nào đó sẽ hỏi thử thần địa ngục giúp tôi. Tôi đảo mắt một vòng, lại nhìn đến cửa sổ của căn nhà màu xanh đối diện với chỗ tôi đang ngồi. Kể cũng lạ, tôi chuyển đến đây ở hơn một tuần rồi, lại chưa thấy cửa sổ kia sáng đèn bao giờ, giống như không có ai ở vậy. Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Bạn thắc mắc tại sao tôi không ở địa ngục hoặc thiên đường mà lại ở giữa thế giới con người đúng không? Tôi cũng thấy kì lạ. Sau khi thành ma tôi mới biết, có nhiều cái mà con người không biết về thế giới của ma lắm. Tỉ như việc tôi vẫn có chân này, tôi có thể đi hoặc bay tùy ý. Tôi không thể phơi nắng giữa trưa nhiều, vì nếu phơi nắng nhiều thì linh hồn tôi sẽ càng ngày càng trong suốt hơn. Và vào những đêm trăng như này thì ma thường hay tắm ánh trăng, tôi cũng không biết tại sao lại làm vậy, tôi thấy bọn ma hàng xóm làm vậy nên mới làm theo. Nhưng đúng là tắm ánh trăng làm tôi thấy linh hồn cứ nhẹ bẫng, lâng lâng kiểu gì ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfiction"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...