Chương 17: Hồ nước nóng

101 16 1
                                    

EDITOR: HthyyhtH

Trợ lý Trần Trí Tuyền đi cùng với Ninh Tắc Chiến phi thường tri kỷ đảm nhiệm chức phiên dịch tạm thời.

Nghe thấy đối phương tỏ ra rất hứng thú với kỹ thuật cưỡi ngựa của chính mình, Tiêu Duyệt Vân liền yên lòng, nói rằng đã học cưỡi ngựa từ nhỏ, phương pháp nắm lưỡi thuần hóa ngựa đó là kinh nghiệm đọc được trong sách của dân tộc nuôi ngựa phương Bắc từ rất lâu về trước (được lưu truyền từ thời Tống xa xôi), hôm nay mới làm thử nhưng không ngờ lại thành công.

Đối phương lại làm biểu tình khoa trường cùng mấy từ amazing, còn đang muốn hỏi tiếp thì Ninh Tắc Chiến đúng lúc đánh gãy lời ông ta, giới thiệu chính thức hai người với nhau.

"Vị này chính là Johan Bratt tiên sinh đến từ Mỹ, còn vị này là Tiêu Duyệt Vân – bạn của tôi."

Ngài Johan hon 40 tuổi nỗ lực phát âm chữ "Tiêu" vài lần, nhưng tất cả đều nghe cứ là lạ, ông ta nhiệt tình bắt tay với Tiêu Duyệt Vân.

Tiêu Duyệt Vân bắt tay lại, cũng có vài phần kích động.

Thật sự là người nước ngoài nè trời, tóc vàng mắt xanh, trên tay có hơi nhiều lông.......

Giám đốc tài vụ Lý Đông Thịnh bị kéo tới xã giao lúc này không dấu vết gia nhập vào chủ đề đang nói, phát huy trọn điểm tiểu xảo giao tiếp của mình, chọc cho mọi người đều vui vẻ, thành công đem đề tài "ngoài ý muốn" kinh tâm động phách lúc nãy dẫn tới công phu và văn hóa Trung Quốc, bầu không khí tương đối sôi nổi.

Tiêu Duyệt Vân dần dần rút khỏi vòng trò chuyện của bọn họ, trong lòng nhẹ nhàng đi không ít.

Y rất vui lòng cứu người, chẳng qua trong những cuộc giao tiếp chính thức với nam nhân như vậy, y vẫn chưa thể làm quen được.

Tiêu Duyệt Vân đương nhiên thấy được nhóm người Ninh Tắc Chiến đối với mấy người nước ngoài, đặc biệt là lấy lòng vị Johan Bratt tiên sinh kia, cho nên mới luôn phối hợp với bọn họ.

Lúc này, Triển Xán đã nghe nói tới tình huống bên này, cũng cao hứng chạy sang nói: "Cao thủ! Nghe nói cậu lại lộ thêm một tuyệt kỹ nữa, mau kể chi tiết cho tối nghe đi!"

Ninh Tắc Chiến nhìn Triển Xán vài lần, có chút hơi kinh ngạc, Trần Trí Tuyền dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Duyệt Vân, sau đó hắn bất đắc dĩ gật đầu nói: "Để sau nói đi.

Lại sau một khoảng hàn huyên chào hỏi, hai bên mới lại lần nữa giải tán.

Triển Xán không để quan tâm chút nào đến việc gặp được đám người Ninh Tắc Chiến, ngược lại đối với việc Tiêu Duyệt Vân cứu người lại tỏ ra đặc biệt cảm thấy hứng thú, cứ quấn lấy y hỏi tới hỏi lui.

Tiêu Duyệt Vân bị phiền đến không chịu được.

"Tôi đi trước đây."

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ