chương 5.

49 4 0
                                    

Á Hiên đứng dậy, uể oải đổ gục lên người Hạ Tuấn Lâm cầu cứu. 

'Mệt chết tao rồi. bọn nó chẳng có chút năng khiếu nào hết.' - Á Hiên thì thầm khe khẽ khi anh vùi mặt vào một bên vai của Tuấn Lâm. 

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang phía hàng ghế dành cho khán giả, rất nhiều người đang ngồi ở đó, vẻ mặt lo lắng ẩn hiện trên gương mặt từng người, có đứa còn suýt khóc, có vẻ như vừa bị Tống Á Hiên mắng cho một trận. 

Tuy chỉ vừa mới biết Tống Á Hiên là anh họ của mình cách đây không lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã chơi cùng Tống Á Hiên từ lúc nhỏ, Á Hiên là một người khá khó tính, cũng có phần kiêu ngạo, nhưng rất hòa đồng và vui vẻ với những người quen biết, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là một ví dụ, Tống Á Hiên chưa bao giờ nổi nóng với cậu, rất hào phóng với Hạ Tuấn Lâm. và vì cùng chơi với nhau từ lúc nhỏ nên Nghiêm Hạo Tường biết câu lạc bộ kịch này là tâm phúc của Tống Á Hiên, anh chu toàn cho nơi này toàn bộ mọi thứ, từ diễn viên, kịch bản đến thiết kế sân khấu, từ ánh đèn cho đến góc máy quay, đều là do Tống Á Hiên tự mình mày mò chỉnh sửa sao cho phù hợp. cũng chính lí do đó, thành viên ở câu lạc bộ kịch hầu như ngày nào cũng sẽ nghe tống á hiên mắng chửi ít nhất một lần. 

 'Hay là em ở lại giúp anh?' - Nghiêm hạo tường đề nghị. 

' Đúng đó, tao cũng ở lại giúp mày.' - Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lên lưng á hiên - 'thôi được rồi, mọi người đang nhìn kìa.' 

Á Hiên rời khỏi vai của tuấn lâm, liếc nhìn sang chỗ Diệu Văn, cậu ta nhìn thấy ánh mắt của Á Hiên liền quay qua chỗ khác. 

' Để em, anh cứ làm việc tiếp đi.' - Nghiêm Hạo Hường đẩy đẩy vai của Á Hiên. 

Hạo Tường quay sang Diệu Văn, nó vẫn còn đang vẫy vẫy tay với mấy cô bé lớp dưới, cười cười nói nói. 

'Mày về đi' 

'Gì? sao đuổi tao, tao cũng muốn ở lại, mày nhìn kìa, câu lạc bộ kịch đúng là thiên đường sắc đẹp.' - nó chỉ chỉ mấy cô bé bên phía khán đài. 

'Nhưng mày làm anh Á Hiên không thoải mái.' - Nghiêm Hạo Tường nói thẳng. 

'Nhưng hôm nay tao ngủ nhà mày.' 

'Thì mày cứ về ngủ, lát tao về sau.' 

'Không, tao muốn về với mày.' 

'Cũng không phải yêu đương, mày bám dính tao làm gì, cứ về trước đi, nhà tao ai cũng biết mày, đến tối bố mẹ mới về, trước giờ đó tao về là được rồi. mày còn bài tập phải làm mà.'

Lưu Diệu Văn im lặng, nhưng vẫn không muốn về, Nghiêm Hạo Tường nhìn Diệu Văn một hồi rồi cũng thở dài gật đầu đồng ý cho cậu ta ở lại. 

'Rõ ràng là mày không thích anh ấy, còn đòi ở lại.' - Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, miệng vẫn lầm bầm hướng Lưu Diệu Văn mà phàn nàn. 

'Mặc kệ tao.' - Lưu Diệu Văn nằm dài trên hàng ghế khán giả đằng sau bàn giám khảo của Á Hiên, đeo tai nghe vào bắt đầu chơi game. 

Tống Á Hiên chán ghét thở dài, tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn, Tuấn Lâm quay sang hạo tường cười miễn cưỡng. 

'Hai người bọn họ đúng là hết thuốc chữa.' - Tuấn Lâm thì thầm. 

 |tường lâm|  ánh nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ