không đề.

679 71 8
                                    

Cũng đã lâu rồi, gã chẳng còn nghe đến cái danh xưng " Thiếu chủ " ngày ấy, chẳng còn gặp lại những con người đã từng bên gã chinh chiến với Tà đạo, giúp gã tốt hơn từng ngày, và còn cậu trai luôn khoác chiếc áo ngoài màu lục tươi mát, gã đang nhớ đến điều gì ở quá khứ đây? Là dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo gã vận lên mình ngày xưa, là tình đồng đội gã đã trải nghiệm mà khi còn bé chưa một lần, hay gã nhớ nhung nụ cười của ai kia? Gã không biết, mà gã có biết thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Gã không còn mang vẻ mặt u tối ngày nào, không còn những người bạn, những người giúp gã nhận ra giá trị của sự đoàn kết ở bên, kể cả cậu ta, tất cả chỉ là quá khứ gã đã trải qua. Gã chẳng còn lại gì, chỉ còn cái tên Shiba Takeru, chủ nhân đời thứ mười chín của gia tộc Shiba - Shinken Red, như người ta vẫn nhớ về gã.

Sống trong những luật lệ hà khắc của gia tộc, gã không khỏi thoát được suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng bị thu hút bởi một ai đó, gã cũng không quan tâm bản thân sẽ yêu ai, trân trọng ai trên cõi đời này, nhiệm vụ của gã, sứ mệnh gã gánh trên đôi vai, khiến mạng sống của gã cứ như một ván bài ngửa, một sống hai chết, được ăn cả ngã về không. Nếu gã vấn vương ai đó, đến khi lìa đời, hẳn gã sẽ tiếc nuối lắm, và người kia chắc cũng chẳng muốn nhìn cảnh người yêu chết đi dưới tay bọn Tà đạo đâu nhỉ? Gã giữ vững suy nghĩ đó, để không phải lung lay bởi xúc cảm bên ngoài, nhưng khi tình yêu gõ cửa, mấy ai lại để nó qua đi? Gã đã yêu, một con người liều lĩnh và ngông cuồng, không chút nào tôn trọng lễ nghĩa, chỉ biết đấu võ mồm với gã mỗi ngày, thế cũng tốt, tình yêu thường đến lúc chúng ta không ngờ tới nhất.

Thân ái, gã yêu ai đây nào?

Chiaki.

Là ai nhỉ? Là cậu chàng luôn ganh đua với gã từng li từng tí, là người không chịu đứng yên một chỗ, chỉ biết mạo hiểm xông vào kẻ thù mặc cho tính mạng của cậu ta luôn đặt giữa ranh giới sự sống và cái chết, suy nghĩ thì thua xa cô gái nhỏ tuổi hơn, một tên chẳng bao giờ chịu lớn, gã nghĩ vậy chăng?

Trong suy nghĩ Takeru, cái tên Chiaki giống như một mớ hỗn độn, vì thực chất sự xuất hiện của cậu ta trong cuộc sống gã khiến mọi thứ rối tung cả lên, không còn trật tự như ngày trước, ừ thì gã không thích thú gì mấy kẻ khó bảo giống Chiaki, luyện kiếm thì chẳng đến nơi đến chốn, viết chữ được dăm ba tờ lại trốn đi chơi, ấy thế mà Chiaki đó chẳng khác nào làn gió mới thổi ngang cuộc đời tẻ nhạt của gã " Thiếu chủ " kia.

Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, như màu nắng ngày hè oi ả bận nhảy múa trên những tán cây, Chiaki mang đến dư vị của một mùa hạ rộn ràng, vừa nóng nảy song lại ẩm ương khó chiều. Đôi lúc, cậu ta cứng đầu đến phiền phức, nhưng gã để mặc, người giống Chiaki, có nói cũng như nước đổ lá môn mà thôi. Một phần khác trong gã lại cho rằng, sự phiền phức của Chiaki, cũng không hẳn là phiền phức thật sự đối với gã. Hoạ chăng, nào có ai hiểu được Takeru hơn chính bản thân gã đâu.

Takeru biết rõ, cậu ta và gã sẽ chẳng trọn vẹn như những cặp tình nhân khác. Gã đơn phương, còn tình cảm của cậu, lửng lơ như vầng trăng treo nơi đỉnh đầu, thật khó để nắm bắt. Cho đến tận lúc kết thúc, gã vẫn chẳng nhìn thấu Chiaki, thời gian vốn không chờ đợi ai, nhất là những mảnh tình dở dang.

.

Trước kia, gã nhất mực cho rằng việc chiến đấu cùng mọi người là không cần thiết, võ sĩ không phải chuyện nói là thực hiện được, mọi người đều có ước nguyện không thể buông bỏ. Và gã, thậm chí trước đây, gã còn không phải vị " Thiếu chủ " thật sự như mọi người tưởng, gã chỉ là kẻ thế thân, dòng máu của gia tộc Shiba chưa bao giờ chảy trong người gã, Takeru từng chỉ là tấm màn che mắt, một chủ nhân dối trá, dầu cho bây giờ thì không, song quá khứ vẫn chẳng thể nào chối bỏ. Gắn bó càng lâu, giây phút chia ly sẽ chẳng thể làm chủ cảm xúc, gã ghét việc trở nên yếu đuối trước mắt mọi người, vì một tộc chủ, kể cả là giả mạo đi chăng nữa, cũng sẽ không làm thế, tuyệt đối không.

Takeru luôn đeo chiếc mặt nạ lạnh lẽo, xa cách với người khác, bởi gã ghét cái cách bản thân dễ dàng bị đọc vị, song gã lại không thể bỏ mặc những hành động của Chiaki, gã âm thầm đặt cậu vào đáy mắt. Có lẽ, vì Tani Chiaki là người chỉ biết gây rắc rối, cũng có lẽ cậu là người đặc biệt, có lẽ thôi?

Gã đã từng sống cuộc đời cô độc, từ chối để ai đó bước vào đời gã, Takeru sợ rằng người đó rồi sẽ lại rời xa mình, như những hộ vệ kia, chỉ ở bên gã với trọng trách bảo vệ tộc chủ nhà Shiba. Sau cuộc chiến, sẽ là lúc họ rời đi, nếu không quen thuộc sẽ không luyến tiếc, giây phút ấy, dù Takeru có kiên cường đến đâu, cũng không thể kiềm được nỗi buồn dâng lên trong lòng gã, một nỗi buồn mang mác. Dinh thự từng đầy ắp tiếng cười, hôm ấy chẳng còn nhìn thấy những gương mặt thân thuộc nữa, lần lượt từng người rời đi, gã không khỏi có cảm giác muốn giữ họ lại một chút, cả cậu nữa, nhưng hơn ai hết, gã hiểu rằng, ai cũng có cho mình hoài bão, khát vọng riêng, họ đã từ bỏ cả tuổi xuân để trở thành võ sĩ theo truyền thống gia đình, bởi lẽ ấy, khi giấc mơ nằm trong tầm với, làm sao có thể để mặc mà không nắm lấy?

Còn gã, đến lời cuối cũng chẳng thể nói được với mùa hạ của đời gã. Takeru đã sợ, sợ Chiaki sẽ cự tuyệt gã, cậu và gã chẳng hề môn đăng hộ đối, một người là Thiếu chủ đời thứ mười chín, người kia chỉ là võ sĩ hộ vệ, sao có thể sánh bước được bên nhau? Kể cả có thể, thì Chiaki vẫn sẽ không phải lòng gã, cậu ta còn cả tương lai phía trước, con đường đời của cậu ta rộng mở, chẳng đời nào Chiaki sẽ từ bỏ tất cả để bên cạnh gã, và Takeru tự hỏi, liệu cậu có quên đi gã chăng? Quên đi người mà chính cậu ta đã đặt mục tiêu phải vượt qua? Gã không biết, cũng không thể biết.

.

Bốn mùa cứ thế luân phiên, xuân tới, hạ sang, thu ghé rồi đông về, những kí ức về cậu ta của gã như chôn vùi trong cõi lòng rỗng tuếch kia, gã đã không còn nhớ về cảm giác ngày ấy đứng trước Chiaki, là bồi hồi xao xuyến hay kì lạ của mối tình đầu? Gã vẫn yêu, nhưng tình yêu đó không được đền đáp, sẽ có lúc xúc cảm ấy tan biến, dáng vẻ, âm thanh của ai kia rồi sẽ chỉ còn là kí ức đẹp đến đau lòng. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời, gã rồi cũng quên cậu mà thôi.

Người chỉ còn là hình bóng của kí ức.

Tình yêu của gã, đã dừng lại nơi mùa hè rực nắng cùng với những mộng mơ về người gã yêu. Chiaki chính là mùa hè đáng nhớ nhất của Takeru.

#23072021

_____

❌ ship nhân vật không ship diễn viên

nói thì có hơi kì cục nhưng đây chỉ là để mình lưu lại tuổi thơ của mình, không có bất kì ý định gì hết.

bạn có thể không đọc, mình chỉ viết vì đây là một phần tuổi thơ, để mình luôn nhớ về ngày mình còn bé.

cảm ơn.

takeaki ;không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ