Tôi ngoảnh mặt lại nhìn con đường vắng vẻ không có gì ngoài ánh đèn. Sao cứ có linh cảm ai đó đang đi theo tôi vậy nhỉ? Dù bây giờ bản thân tôi cũng biết chút đấm đá nhưng tai nạn hồi còn nhỏ ấy vẫn khá ám ảnh tôi. Mà kệ đi, đằng nào mạng tôi cũng lớn, không chết đâu nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bước nhanh chân hơn, cho đến khi gần tới quán cafe đã hẹn thì tôi mới bình tĩnh hẳn. May mà quán này vẫn còn một vài vị khách đang ngồi, nhân viên cũng nhiều. Thấy hơi người là thấy an toàn rồi.
" Làm gì thở ghê vậy?"
" Ôi Mikey cứu em!!!"
Tôi giật bắn mình khi nghe có tiếng nói sau lưng. Hoá ra là Kakuchou. Cậu ta có thể xuất hiện trước mặt tôi mà, sao cứ phải là sau lưng? Tí nữa thì tôi phang luôn cái túi vào mặt cậu ta rồi.
" Anh bị dở à? Tôi còn tưởng bọn bắt cóc cơ."
" Sợ thế sao còn đồng ý gặp mặt làm gì? Cô có thể hẹn thời gian khác mà."
" Anh làm sao hiểu được tâm trạng của một đứa em nóng lòng muốn thấy anh mình về nhà thế nào chứ."
Tôi bỗng nhận ra mình có chút không tế nhị. Kakuchou, hình như cậu ấy không có gia đình. Với Izana, dù anh luôn phủ nhận nhưng tôi và Shinichirou lúc nào cũng xem anh ấy là người thân, sẵn sàng chờ anh ấy về. Với Kakuchou thì, không có khái niệm về điều đó, cậu ta chỉ có Izana...
Ôi tôi đúng là ngốc mà... Lẽ ra không nên nói những lời như thế. Dù sao Kakuchou vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy sẽ bị tổn thương một chút mất.
" Đừng đứng đây nữa. Vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm."
Tôi kéo Kakuchou vào trong. Hôm nay tôi sẽ làm mẹ... À không! Làm một người bạn tốt với cậu ta. Ngày mai tính sau!
" Ở đây có bán kem đấy. Thật sự rất ngon. Ăn vào mùa này càng thích."
" Tùy cậu."
" Hehe... Chị ơi! Cho em 3 ly kem đặc biệt nhé."
Đương nhiên tên ngồi đối diện tôi đây sẽ trả tiền rồi. Kể nể linh tinh xong thì Kakuchou mới vào vấn đề chính.
" Từ ngày mai Thiên Trúc sẽ bắt đầu càng quét Touman. Đó là lệnh của Izana: Chỉ cần là Touman thì đánh cho tới chết."
Ô may thế! Hôm nay vẫn còn làm bạn với Kakuchou được. Mai mới là kẻ thù cơ.
" Kisaki vào Thiên Trúc rồi hả?" Tôi hỏi.
" Phải. Giờ hắn là Tổng tham mưu trưởng. Là kẻ đứng sau mọi mệnh lệnh của Izana. Hắn đang lợi dụng cậu ấy để thâu tóm Touman. Không thể tha thứ được."
" Vậy giết hắn được không?"
Kakuchou nhìn tôi. Cậu ta không bao giờ nghĩ rằng một đứa con gái, không những thế còn là thành viên của Touman mà lại nói đến vấn đề đó.
" Sao? Không giết được à? Chỉ cần cho hắn phát súng. Hoặc là tìm một người nào đó tông chết hắn là được mà. Mấy phim Mafia hay làm vậy lắm á."
" Không! Đó không phải vấn đề. Cậu mới 14 tuổi thôi đó."
" Oh?" Bà đây gần ba chục rồi nhóc ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
ФанфикCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...