oneshort

19 1 0
                                    


- Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?

- Bao lâu rồi anh và em không còn cùng nhau một chỗ vui vẻ như những năm tháng đó?

- Bao lâu rồi em không còn những tin nhắn quan tâm anh như trước?

- Bao lâu rồi... Anh đã nghĩ rất lâu và cũng rất nhiều, anh không thể tưởng tượng nổi anh đã nhớ em nhiều đến vậy! Cuộc vui nào cũng đến lúc phải dừng lại, những ký ức dù đẹp hay không thì cũng chỉ là những mảnh ký ức để tưởng nhớ về nó mà thôi. Không biết đã bao nhiêu lần đến giờ anh vẫn không thể tin nổi bản thân sẽ theo đuổi con đường này đến cùng nhưng anh đã may mắn nắm lấy được sợi dây định mệnh đó anh đã nỗ lực chạy thật nhanh về phía trước để cảm nhận hết thảy từng cảm xúc trên đời này qua từng thước phim qua từng tình cảm Fan hâm mộ trao tặng cho mình, có lẽ vào khoảnh khắc đó anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này nhưng đến tận bây giờ nghĩ lại có mấy lần anh được sống như là chính mình không kiên kị điều gì đâu chứ. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc gặp được em anh đã không thể phân biệt rõ ràng đâu là điều khiến anh hạnh phúc nhất rồi đó chứ và giới giải trí khắc  nghiệt như thế nào ai ai cũng điều hiểu rõ vì vậy mà có lẽ mỗi người căn bản sẽ không thể hiện ra bên ngoài vẻ chân thật nhất của bản thân nhưng em nhóc con em là người ngoại lệ khiến anh từng chút từng chút mở lòng hơn bao dung cho thế giới này chút một mặc dù em cũng có khá khẩm gì hơn anh đâu. Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó nhưng vừa gặp như đã quen, thấu hiểu nhau đến nổi người ngoài bước chân vào sẽ trở thành kẻ chậm nhịp.

Phim giả tình thật?

Chân tình thực cảm?

Nhất kiến chung tình?

- Anh không thể phân biệt rõ nữa có lẽ lúc ở bên cạnh em chúng nó mơ hồ đến lạ và anh chỉ hiểu một điều em là người quan trọng nhất không thể thiếu cũng không thể mất đi trong tim anh. Em từng nói anh là nguồn ánh sáng duy nhất có thể chiếu rọi đến tim em, sao anh lại nghĩ nó ngược lại hay có lẽ là cả hai chăng? Lúc anh rối loạn mọi thứ như chìm xuống vực sâu em là người đã kéo anh khỏi hố sâu vạn trượng đó. Em là đứa trẻ rất biết quan tâm đến người khác, hiểu chuyện và cũng rất lo lắng cho anh để ý từng chi tiết nhỏ nhặt mà không phải ai cũng cảm nhận được, em cũng là một nhóc con rất dễ ganh tỵ với người khác, sợ bóng tối, sợ ma và không thích ăn cay anh nhớ rõ về em từng chuyện một. Anh có hàng trăm triệu lời hoa mỹ muốn nói về em và rồi không thể tìm cách để thốt ra...anh không đủ tự tin... anh đã chùn bước, em khiến anh có cảm giác an toàn hơn bất cứ ai có lẽ vì vậy cũng nên....nên anh không thể khống chế mà ngày càng yêu thích em nhiều hơn trước khi gặp em anh từng nghe nói em là một tảng băng lớn không thích trò chuyện nhưng có lẽ họ hiểu sai về em rồi sao lại thế được khi em ở bên anh em nói rất nhiều hay cười và đùa giỡn rất ghê đấy chứ lẽ đó anh sợ....anh thật sự lo sợ rằng một khi em biết được anh có ý nghĩ kì lạ với em chúng ta sẽ trở nên xa lạ sẽ chẳng còn thân thuộc sẽ chẳng còn Vương Nhất Bác nào luôn miệng gọi Chiến Ca, không còn giục anh ăn nhiều vào, không còn mua những thứ anh thích ăn, không còn lo lắng mỗi khi anh có chuyện gì nữa lúc đó anh sẽ đau lòng đến chết mất sẽ thương tâm phế liệt ra sao. Thứ tình cảm này sẽ giấu được bao lâu chứ anh thật sự chẳng biết rõ có lẽ là mãi mãi hoặc không, đến bao lâu em sẽ phát hiện ra nó đây. Vậy nên anh tránh né em, tự trách mình ngu ngốc và cũng trách em tại sao lại đối tốt với anh như vậy? Tại sao chứ? Cứ xem anh như những bạn diễn khác có được không, nhưng anh không nỡ anh ngàn vạn chẳng muốn  những ôn nhu kia dành cho ai khác riêng anh, anh ích kỉ lắm có đúng không? Em là một nhóc con mang trong mình quá nhiều thương tổn, thích được quan tâm và yêu thương, sợ bị người khác thương tổn vậy thì tại sao lại gánh vác tất cả cho anh, Nhất Bác em luôn trách anh không thương em vì anh không biết cách thể hiện nó ra bên ngoài, buồn cười thật em luôn bảo mình mới là người như vậy nhưng nhìn cách em đôi xử với anh mà xem đúng là nhóc con ngốc nghếch. Một đứa nhóc tốt đẹp như em đáng lẽ phải nhận được những thứ đẹp đẽ hơn thế chứ, anh đã  cố gắng tránh né giữ khoảng cách nhiều hơn nhưng em không những không dỗi còn dỗ ngược lại cả anh cơ, lúc đó anh lại không thể khống chế mà bước về phía em, tháng năm đó anh, em, tất cả chúng ta đều đã hạnh phúc với những gì mình lực chọn những lời bản thân thật tâm nói ra khi từ biệt ' Trần Tình Lệnh', chúng ta đều muốn một lần sống với cảm xúc cũng đã làm được rồi, anh mong cuộc đời sau này Nhất Bác em có thể bình bình an an anh mong rằng fan sẽ thay anh yêu thương em thật nhiều như cách em và anh từng đối với nhau vậy, xin lỗi vì luôn muốn tránh né em giấc mộng năm đó là điều anh trân quý nhất có lẽ cả đời này không thể quên được sự nghiệp của em vừa mới khởi sắc anh không muốn anh là người phá hủy nó, anh nghĩ hèn nhát như này cũng tốt không làm em khó xử, từng lời em nói với anh tất cả đều là khắc cốt ghi tâm, còn lời anh nói với em mặc dù không rõ ra là anh yêu thích em nhiều nhường nào nhưng có lẽ em đã chẳng còn nhớ nữa đâu, mối quan hệ của chúng ta không có kết quả sao? Bạn bè là điều tốt nhất sao? Có lẽ là vậy thôi, ngàn chữ nói ra cũng không tả nỗi tình yêu của anh, chỉ là anh yêu em nhưng đến cuối cùng lại hèn mọn chôn dấu. Anh từng nghĩ hoặc là cũng có chăng thấy được nơi đáy mắt em là ánh nắng ấm áp, những tia sáng tuy ít ỏi nhưng rực rỡ đến lạ thường  từ đó nguyện đem con tim giao phó cả một đời, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, để rồi vẫn chẳng thể trốn thoát khỏi sự sắp đặt của sợi dây định mệnh, dòng thời gian đơn giản chỉ là dòng chảy vô tận và không có quy luật mà thôi, có mấy ai có thể bên cạnh người mình yêu nhưng không thể chạm tới đâu chứ chỉ là số mệnh một chút cũng không như ý người.

ANH YÊU EM!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ