Rất nhanh ổn định trên ghế phụ, Khánh Vân nhìn mẹ hôm nay thật đẹp. Nàng mặc chiếc váy đen tuyền mềm mại, phần eo bó lại tôn thêm dáng người tuyệt mỹ. Mà làm nổi bật gương mặt xinh đẹp là làn tóc tím mượt mà, sóng nhẹ và đầy tinh tế buông thả trên vai. Kia nó che lấp một bên gò má hồng nhu thuận.
Nhìn nàng, ai dám tưởng tượng tuổi hai mươi tám? Cùng lắm chỉ có thể đôi mươi thôi.
" Khánh Vân."
Kim Duyên bị con gái nhìn tới đỏ mặt, nàng đành phải lên tiếng. Nàng không biết vì sao Khánh Vân luôn dùng ánh mắt mê muội hướng mình, thậm chí lúc này cô còn nhìn tới độ không chớp mắt, khiến nàng có cảm giác giống như đang khỏa thân, vô cùng xấu hổ.
" A."
Chột dạ quay đầu, Khánh Vân thật muốn hung hăng đánh lên mặt mình vài cái. Mà cô lúng túng như vậy lại làm nàng đột nhiên vui vẻ, cái kia đỏ mặt nàng cũng vội quên.
" Con nha. Trên mặt mẹ có gì hửm?"
Nàng cười cười, tự xoa lên mặt tìm kiếm khuyết điểm. Sau lại hướng gương chiếu hậu xem xét, kết quả son không lem, má cũng không bụi.
" Hình như không có?"
Kim Duyên tự mình đánh giá.
" Ách. Làm gì có a."
Khánh Vân lúc ấy cũng lấy lại tinh thần, vươn tay giữ lấy tay mảnh khản của nàng. Cảm giác mềm mại khiến cô tự động xiết lại, đem năm ngón đan vào bàn tay kia.
" Ai bảo mẹ xinh đẹp vậy chứ? Con ngắm tới mất hồn luôn đó."
Vứt cái ngượng ngùng qua một bên, Khánh Vân thành thật không nói. Mà Kim Duyên mỗi lần nghe đều không tự chủ run lên. Nàng biết Khánh Vân miệng lưỡi ngọt hơn người, thế nhưng làm sao chính mình cũng chống cự không nổi?
" Dẻo miệng!"
Dùng tay kia ngắt lấy cái chóp mũi đo đỏ của con gái, nàng đối với những hành động thân mật của cô đã quen rồi. Ừ thì, đan tay năm ngón hợp với những người yêu nhau hơn thì phải?
" Con là thật lòng nha."
Khánh Vân không tránh mà còn dâng hiến mặt mình đến sát nàng hơn. Cô chính là lợi dụng nàng cho phép mà lấn tới đấy. Mẹ cô thiệt ngày càng quá đẹp rồi!
Mặt Kim Duyên có phần nóng lên, nàng đành dương cờ khuất phục. Bên môi nở nụ cười hiền dịu với cô.
" Được rồi, không nói lại con."
Nhưng mà...
" Trong kia là gì vậy?"
Nàng chỉ phía ngăn kéo. Nhớ tới chiếu túi nhỏ được Khánh Vân ném vào khi mới lên xe, tâm tình Kim Duyên đột nhiên không mấy vui vẻ. Khi nãy nàng thấy một cô gái chặn đường cho Khánh Vân. Hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp, hừ!
" Ah. Quần áo thể dục của con."
Khánh Vân nào biết mẹ không vui, cô chỉ đang cảm thấy Khánh Thi thiệt tình rắc rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanficTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...