Oneshot

300 35 13
                                    

Note: Cẩm Lý: Nhân vật game do Trương Triết Hạn đại diện ( cá Koi )
Thiên Chiêu: Nhân vật game do Cung Tuấn đại diện ( đại sư huynh )
------------------------------------------------------------

Thiên Chiêu bước dọc theo hành lang dẫn đến tiểu viện nhỏ của hắn, tùy ý để cho cơn gió thổi tung mái tóc trắng xóa, cố ý nhờ cơn gió lạnh đầu xuân thổi tan mệt mỏi từ sáng giờ. Y đã có một ngày dài, hẳn người kia cũng thế. Thời gian lúc nào cũng trôi qua thật chậm khi họ xa nhau. Y hơi mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Không rõ một đại sư huynh nghiêm túc như y trở nên... dính người như thế từ khi nào nhỉ? Vươn tay kéo cánh cửa gỗ đang khép chặt, y lên tiếng, giọng nói dịu dàng mà nếu như bất cứ một sư đệ đồng môn nào nghe được đều có thể ngất xỉu vì bất ngờ:

"Ta về rồi đây."

Trong căn phòng tối chỉ leo lét một ngọn đèn, một bóng lưng áo đỏ đối diện với y. Nghe tiếng gọi, người kia quay lại, tặng cho y một nụ cười diễm lệ phong tình

"Ừ, mừng ngươi trở về."

Chỉ một câu nói thôi, đã làm lòng y ấm áp lạ thường. Bao căng thẳng, mệt mỏi tích tụ, cứ thế bay đi. Y sải bước đến bên bàn, vòng tay ôm lấy hắn,đầu dụi vào cần cổ trắng nõn trước mặt. Hắn bật cười, đẩy đẩy đầu y, nhưng ánh mắt nhu tình mật ý ấy hoàn toàn không có ý kháng cự, ngầm dung túng tiểu Thiên Chiêu đang mệt mỏi làm nũng với mình. Hai người ôm nhau một lúc, rồi ăn ý tách ra, nhìn nhau cười.

"Hôm nay mệt lắm hả?" Cuối cùng, Cẩm Lý lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Không sao..." Thiên Chiêu cười cười nhìn hắn, nhanh như chuồn chuồn lướt nước hôn lấy bờ môi cân đối, lúc nào cũng cong cong như đang cười trước mặt.

Cẩm Lý bị y ghẹo đến bật cười, đuổi theo đôi môi Thiên Chiêu, trao cho y một nụ hôn ướt át. Thiên Chiêu cũng cười khẽ, thuận theo, ngửa đầu làm sâu thêm nụ hôn nóng bỏng.

Đợi đến khi môi lưỡi tách rời, bầu không khí đều đã trở nên nóng cháy, thân dưới Thiên Chiêu cũng đã có dấu hiệu đứng lên. Cẩm Lý nhỏ tiếng chửi thề một câu, vội vàng đẩy y ra, xoay người uống vội một miếng nước trà.

Thiên Chiêu bị phản ứng của hắn làm cho hơi bất ngờ, không khí kiều diễm vừa khơi lên một chút cũng theo đó biến mất. Y chần chừ kéo tay áo Cẩm Lý:

"Ngươi làm sao..."

Chưa nói được hết câu, Thiên Chiêu đã sững lại khi nhìn thấy cái lều nhỏ dựng lên ở đũng quần Cẩm Lý. Không phải bọn hắn chưa từng làm qua, nhưng bình thường Cẩm Lý không dễ... dựng thẳng lên như thế. Chí ít chưa thể đứng thẳng hoàn toàn chỉ với một nụ hôn, nếu không chẳng phải ngày nào cũng mệt chết y rồi hay sao?!

Nhìn Thiên Chiêu ngốc ra một lúc vẫn chưa sắp xếp được từ ngữ, Cẩm Lý bất đắc dĩ thở dài, đưa tay sờ sờ đầu hắn, nhắc nhở:

"Giờ là mùa xuân..."

Thiên Chiêu ngốc ra thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên hiểu ra, mặt mũi thoáng chốc đỏ tưng bừng. Năm đầu tiên bên nhau, khó trách y xảy ra sơ sót. Mùa xuân, mùa trăm hoa đua nhau khoe sắc, mùa của những lễ hội và không khí tươi vui, mùa của những cơn gió se lạnh thổi rụng cánh hoa đào...

[Cẩm Lý x Thiên Chiêu]Where stories live. Discover now