Chap 11: Muốn làm bánh?

1.3K 140 36
                                    

- Oh, chào "Trùm trường hết thời" Choi Beomgyu nhá!!
Hắn ta nói một chất giọng hết sức mỉa mai rồi tiến về phía anh...
- Lại là mày !? Hôm nay tao không rảnh, muốn gì thì để khi khác!

Anh mặc kệ bước qua hắn nhưng hắn sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng vậy sao ?
- Ể, đi đâu vội vậy ? Chuyện lần đó coi như Kang Taehyun xui xẻo mới đỡ thay cho mày. Nhưng xem ra lần này không ai cứu mày nổi đâu...
Hắn chụp lấy tay anh mà kéo mạnh lại khiến sách vở trong tay rơi xuống đất, anh định nhặt lên thì đàn em bên cạnh hắn đá văng xa hơn... Anh điên tiết, đúng là muốn lên núi tu mà cũng bị quấy nhiễu..

- Bọn mày rốt cuộc muốn gì hả?

Anh gào lên cũng đủ hắn tái mặt nhưng vì muốn giữ hình tượng cho hai thằng đệ kế bên...
- Lần này bọn tao muốn đánh mày cho đủ thay cho 3 tháng trước. Lần đó mày may mắn vì có Kang Taehyun thôi!
- Mày nghĩ một mình tao không cân hết bọn mày sao? Được, lên đi!!
Anh vứt nốt mắt kính tròn không gọng ra chỗ khác và vào thế thủ sẵn..
- Còn chờ gì nữa, đánh nó cho tao!
Xem ra lần này phải đánh bọn nó trận cuối rồi... Cái này cũng chính bọn nó ép anh, anh không đánh không được.

Đúng thật bọn nó chỉ được cái miệng chứ thua thì vẫn hoàn thua, 3 tháng trước và 3 tháng sau cũng vậy:)
Ngay trong lúc anh định chốt cái cuối cùng là một cú đấm nhưng...

" Anh sẽ thay đổi, anh chắc chắn đó!
 
  Được thôi! Em đã ghi nhận câu nói chắc chắn này của anh rồi đấy "

"Không được Choi Beomgyu... Mày đã hứa sẽ thay đổi, không được nuốt lời"


Nhân lúc anh đang lơ đãng, một trong hai tên đã đẩy anh ra và cho thẳng vào mặt anh một cú đấm mạnh đến mức khóe môi phải rỉ máu... Tên kia được nước nên cùng nhau đánh anh không thương tiếc và sau đó là anh không hề đánh trả lại vì anh đã hứa chắc chắn với một người rằng anh sẽ thay đổi...

- Ha! Choi Beomgyu mà cũng có ngày bị đàn em tao đánh muốn ngất ra đó rồi sao? Yếu kém thế, đi thôi tụi bây!

Hắn cười nham nhở vì trong lòng đã thành công trả thù được Choi Beomgyu. Cảm giác đó thật khoan khoái trong lòng...

Anh lồm cồm mò dậy, khắp người toàn thương tích và đau không thể tả nổi.. Chỉ chạm nhẹ vào khóe môi thôi cũng đau cỡ nào. Nếu Choi Beomgyu không thủ hạ lưu tình thì bọn kia cũng không yên đâu...
Anh mau chóng nhặt lại sách vở rồi về lớp, cũng may giải quyết đám kia trong thời gian ngắn chứ không vào lớp muộn rồi...

Cả lớp ngay phút chốc nhìn về phía anh mà ngạc nhiên không kém, sao mặt anh cứ như bị ai đánh thế kia...
Dù biết anh lúc trước cũng giang hồ thật nhưng lớp chẳng ai ghét anh cả vì đôi lúc anh còn ra tay giúp họ khỏi những kẻ bắt nạt khác.

Cậu biết là anh vào lớp nhưng cũng chẳng ngước lên nhìn anh một cái vì cậu đang thật sự rất giận... Anh bảo sẽ thay đổi nhưng mỗi lần giảng bài học thì đầu óc anh cứ lạc trôi về đâu đấy. Chính cái lí do giận đó nên cậu không thèm nhìn mặt anh vì vậy cậu đâu biết rằn anh đang thương tích đầy mình như thế nào?

[Taegyu] Thích cậu rồi đấy !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ