【BajiFuyu】
Có ooc, có ooc, có ooc
...
- Và ý mày là mày thấy phiền vì Chifuyu càm ràm mày quá nhiều quá à?Mitsuya nhấp một ngụm nước, rút ra kết luận như thế sau một buổi sáng chỉ dành ra để nghe Baji phàn nàn về người yêu hắn. Thì hắn phàn nàn cũng không nhiều lắm, nào là từ khi sống chung với nhau, không có ngày nào là hắn không nghe Chifuyu nhắc nhở đến đau đầu hoa mắt. Từ cái chuyện nhỏ xíu như là nhắc hắn phải lau khô tóc trước khi đi ngủ, cột tóc lên khi ăn ramen, đi ra ngoài thì lịch sự đóng cửa lại, mới vận động mạnh thì đừng có ngồi trước quạt và có thể dành cả buổi sáng (như cách hắn đang làm với Mitsuya) để phàn nàn rằng ngưng để áo trắng của cả hai vào buồng giặc chung với đống áo đậm màu. Cho đến mấy chuyện lớn lớn một tí như là đừng có quên lịch khóa học trên trường, càm ràm hắn về việc hãy học hành đàng hoàng, rồi thi thoảng lại lôi đầu hắn về thăm mẹ. À đó chỉ là mấy điều Mitsuya nhớ thôi nhé, trên thực tế còn hàng tỉ điều nữa cơ.
Baji chỉ phàn nàn hơn một tiếng đồng hồ thôi
Không có nhiều lắm.
- Nhưng mà cũng không hẳn là thấy phiền lắm, tao chỉ thấy hơi khó chịu thôi.
- Thế sao mày không nói thẳng với nó?
Mitsuya thở dài. Dù anh là một người anh cả, khá là trưởng thành, là sinh viên top đầu khoa thiết kế, tiếp xúc với cả trăm cuốn sách, với hàng chục con người. Nhưng anh vẫn không thể lý giải được cái suy nghĩ của bọn ngốc xít khi yêu nhau. Yêu nhau mà chuyện bé tí ti như thế cũng nhặng xị cả lên, góp ý cho nhau là được mà. Như anh và Hakkai ấy, có bao giờ cãi nhau vì mấy chuyện này đâu.
- Mày khùng hả. Nó sẽ buồn đó, chắc luôn.
- Thế mày tính để mày và nó cùng khó chịu à? Lựa lời nói với nó đi, Chifuyu là đứa hiểu chuyện mà, nó sẽ có cách của riêng nó.
Baji thở dài ngao ngán. Hắn mà nói với Chifuyu, thể nào thằng nhóc đó cũng buồn cho xem. Nó hay nghĩ ngợi nhiều, tính tình cũng hay lo lắng nữa. Mà nói ra thì Baji thấy mình khác gì đứa con nít, cơ mà nói vậy thì người yêu hắn chả là mẹ trẻ chứ còn gì. Hắn vò tóc, chán nản nằm gục xuống cái bàn rải đầy bản thiết kế của Mitsuya, mặc cho người kia đang lên tiếng nhắc nhở đừng có làm mấy tấm giấy đó trở nên lộn xộn hơn nữa. Hắn nhìn Mitsuya ôm mấy tấm vải to đùng đi đi lại lại trong phòng, chán nản rút thêm một hơi thở dài nữa.
- Thì cũng không hẳn là vậy._ Baji ngó ra ngoài cửa sổ, nói một câu không thể chán chường hơn.
- Thế bây giờ tao với nói với người yêu tao là,…_ Hắn chuyển tầm mắt vào Mitsuya đang loay hoay với đống đồ án.
- Là?_ Mitsuya vẫn không nhìn hắn, nhưng mà chắc chắn anh đã sẵn sàng để nghe xem hắn muốn nói điều gì.
- Là nó là đứa nói siêu nhiều, có một chút phiền phức, và hay làm mấy vấn đề nhỏ xíu trở nên phức tạp hơn à? Và nói với nó là tao ước nó có thể bớt càm ràm như một bà mẹ lại?
Mitsuya bóp nát viên phấn may trong tay và chính thức gục ngã. Có ai muốn góp ý với người yêu mà lại phũ phàng thế không? Anh nhớ là có bảo hắn ta lựa lời mà nói cơ mà? Thế này là lựa lời chưa? Được rồi, Mitsuya cảm thấy mệt rồi. Anh rất bận, và bây giờ đáng lẽ có thể làm xong hết mọi công việc còn sót lại, nhưng anh lại phải ngồi đây tư vấn tình trường cho một chiến hữu có EQ hàng số âm.