(edited)
Sano Manjirou và những thành viên nòng cốt của băng Tokyo Manji hiện đang đi phượt trên những con mô tô hạng nặng. Gió trời đưa đến mùi vị mặn mà của biển, làm cho không khí mùa hè trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết.
Trong lúc cười đùa với anh em, điện thoại của Sano Manjirou đổ chuông. Cậu nhìn màn hình, phát hiện là Emma đang gọi cho cậu.
"Emma hả?"
"Anh đang đi đâu vậy!? Khi nào mới qua chở em?"
"Chở?" Mikey ngơ ngác, vội hỏi lại, "Chở cái gì cơ?"
"Anh quên đấy à!?" Emma hét toáng, "Hôm nay là ngày chị Erika khai trương tiệm mà! Hôm qua anh đã hứa cùng em đi thăm chị, sao giờ lại quên béng đi vậy!?"
"..." Vội vàng lục tung lại ký ức, Mikey chợt nhớ ra đúng là cậu có hứa như thế với em gái mình thật. Cậu chàng vội chữa cháy, "Ấy chết, chờ anh một chút, anh về liền."
Vừa dập máy, trước mấy cặp mắt tò mò của anh em, Mikey định thúc giục chúng bạn đưa cậu về thì bỗng, cậu nảy ra một ý hay.
Mikey nói, "Hôm nay chị tao khai tiệm. Tụi mày đi không? Tao dắt qua uống chực." Chính xác là vậy. Uống chực.
"Chị mày? Là cái bà chị mày siêu hâm mộ vừa về từ Chiba ấy à?" Mitsuya hỏi.
Mikey gật đầu xác nhận. Chắc hẳn dàn anh em Touman của cậu cũng chẳng lạ lùng gì với người chị ấy, bởi biết đó, Mikey hâm mộ chị gái đó đến mức cứ mấy độ có thư về, cậu ta lại huyên thiên cả ngày trời về bảy bảy bốn mươi chín "sự tích" động trời năm tháng cấp ba của chị ta.
Cả nhóm nhanh chóng quay về nhà Mikey và đưa theo Emma đi. Dọc đường tới Roppongi, bọn họ liên tục phải nghe "bài giảng" quen thuộc phát ra từ khuôn miệng liến thoắng của Mikey. Mà giờ, vì sắp chính thức được gặp, bài giảng của cậu ta còn dài hơn tận gấp đôi.
"Chúng mày biết không, chị tao nhuộm nguyên một đầu tóc hồng, đuôi còn còn nhuộm tí xanh lá trông như cái bánh anh đào ấy! Nhắc đến lại thèm ghê." Mikey chép miệng, lại nói, "Mà chị tao không thích bánh anh đào. Chị tao thích bánh dưa gang cực. Tụi mày không biết đâu, tối mấy bữa trước anh Shin mua cho chị tao tận bốn cái bánh dưa gang, thế mà chị tao ăn hết rồi nhưng vẫn còn thèm. Cuối cùng anh tao phải chạy ra mua thêm cho chị tao hai cái nữa. Tao biết chị hai muốn hành anh Shin thôi, nhưng mà nhìn cái mặt anh Shin nịnh nọt chị tao, mẹ ơi mắc cười lắm..."
Tổng trưởng, mày nói nhiều quá!
"Tổng trưởng, mày nói nhiều quá!"
Nói ra rồi!? Thằng nào quả quyết vậy?
Thằng đó là Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken. Cậu ta đảm nhận việc đưa đón Mikey đi lại hôm nay và cũng là người bất hạnh nhất khi bị "chiếc loa" Mikey dí sát vào lỗ tai mà hát. Đầu óc cậu ta đến giờ vẫn còn ong ong mấy câu "chị tao", "chị tao", "chị tao" của thằng tổng trưởng có tâm nhất bọn. Có khi đến tận mấy hôm sau, hai chữ "chị tao" vẫn sẽ còn ám cậu ta đi vào giấc mơ.
Không lẽ từ lúc chị nó về là nó cứ thế này? Draken nhìn Emma, ý hỏi như muốn biến thành thực thể ngay trên đầu cậu. Cô bé cười trừ, vừa gật đầu lại nhanh chóng lắc đầu, tìm đi tìm lại nhưng vẫn không biết dùng từ gì để diễn tả câu chuyện này. Lúc chị hai về, anh nhỏ của cô bé vì quá tò mò về chị mình nên cứ bám theo chị khắp mọi nơi, làm gì có chuyện mở miệng nói liên tục như thế này. Bây giờ chị Erika đi Roppongi thì hay rồi, anh trai em trổ tính thành cái đài luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...