LẦU TRÊN LẦU DƯỚI

1K 115 26
                                    

Lầu trên căn hộ của Jung Kook mấy nay vừa chuyển đến một người mới. Người này nghe thím hàng xóm kể đâu chừng độ 26 – 27 tuổi, giới tính nam, cao ráo, khoẻ mạnh và rất hoạt bát. Từ lúc chuyển vào cho đến bây giờ chỉ mới gần một tuần thế nhưng đã kịp đi chào hỏi hàng xóm xung quanh cùng tặng mỗi nhà một túi bánh cookie tự nướng thơm nồng mùi bơ nhạt.

"Trời ơi thằng bé khéo tay lắm. Bánh nướng thơm gì đâu. Con nhà cô ăn xong mà cứ thèm mãi thôi."

Đó là những gì mà cô Lee nhà ở kế bên Jung Kook thương tình phổ cập cho cậu trai tối mắt quay cuồng trong đống lịch trình công tác chứ cậu có được sờ tận tay day tận mặt vụn bánh nào đâu mà biết thơm với ngon thế nào?

Ờ mà dẫu có tò mò không biết người kia diện mạo thế nào, hoạt bát ra sao thì Jung Kook cũng không phải đợi lâu để được mục sở thị nhân vật đang là mối bàn tán to bé nhất gần đây của cả khu đâu. Bởi vì mới hôm sau, chỉ mới một đêm sau khi Jung Kook vừa ngả lưng xuống cái giường thân yêu của mình ngủ một giấc no say sau những ngày dài công tác, thì sáng hôm sau cậu đã bàng hoàng nhận ra chiếc áo sơ mi trắng được giặt tay kỹ lưỡng phơi ngoài ban công liền bị dính bẩn.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thì ra anh chàng hot boy tầng trên tưới hoa, nước ngấm vào đất nhỏ từng giọt, từng giọt xuống chiếc áo của Jung Kook. Cậu nén giận mang áo vào trong giặt lại lần nữa. Nước lạnh ngắt, tay của Jung Kook ửng đỏ, tê cứng. Hàng xóm mà, nhịn đi, Jung Kook nhủ thầm trong lòng.

Thế nhưng người kia không hiểu là do không biết ý tứ hay cố tình gây hấn. Anh ta ở lầu trên phơi quần áo lần nào cũng không vớ thì khăn, không khăn thì mũ, quá quắt hơn còn là quần chip con không kẹp chặt bay lả tả đậu xuống trên khung phơi đồ nhà Jung Kook. Một lần lại một lần lại một lần nữa cậu phải thân chinh mang lên trả lại, còn không quên tặng kèm một cái nhìn toàn tròng trắng chẳng mấy thân thiện. Hàng xóm mà, nhịn đi thôi, Jung Kook cắn răng.

Anh chàng ở lầu trên tên Tae Hyung, giáo viên mỹ thuật, tính tình hoạt bát, vui vẻ lại ưa náo nhiệt. Lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện đàng hoàng là ở trong buổi họp chung cư, anh ta cười toe toét chỉ mặt cậu reo lên: "Hây, có phải cậu ở dưới nhà tôi không? Nhìn cậu quen lắm."

Jung Koo suýt nữa chết sặc bởi ngụm nước đang uống dở. Anh ta thế mà vẫn không nhớ nổi người vẫn thường phải đem trả anh ta những món đồ anh ta hậu đậu phơi bị bay tá lả? Hèn gì phơi đồ lúc nào cũng bị bay cũng bởi anh ta có thèm ghi nhớ lời căn dặn kẹp quần áo cho kỹ của cậu đâu chứ? Ôi cái con người này, nếu anh không phải hàng xóm nhà tôi thì tôi không nhịn đâu đấy, Jung Kook nhủ thầm.

Cuối cùng cũng xem như là chính thức quen biết, hiểu rõ nhau hơn một chút, Jung Kook nghe từ cái khuôn miệng hình chữ nhật lạ lùng kia phun ra bao nhiêu là tin tức mà đầu ong ong, nào thì anh ta năm nay đủ 27 cái xuân xanh, vẫn còn độc thân, chưa chồng, à nhầm, chưa vợ. Mới tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật, được trường giữ lại làm giảng viên độ chừng 2 năm nay.

"Giảng viên mới đều phải ở lại ký túc 2 năm đào tạo tư tưởng mới được ra riêng. Vừa mới ra riêng là anh mua căn hộ này luôn. Ở đây tiện việc đi lại còn có em làm hàng xóm thì thật quá là thập toàn thập mỹ luôn."

KOOKV | ONESHOT | LẦU TRÊN LẦU DƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ