Chương 14

554 49 14
                                    

Cung Tuấn đuổi cây hoa lan đi rồi đóng cửa lại, quay lại xem tình hình của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn như một con ác quỷ nhìn chằm chằm công tắc ở cửa phòng tắm kia, nắm chặt tay, đứng bất động, như thể vừa rồi bị phong ấn ở trong chiến trường đổ máu tàn khốc, không thể nào kéo ra ngoài .

"Thầy Trương......" Cung Tuấn đi tới gọi anh, thấy anh không phản ứng lại tiếp tục gọi: "Vợ ơi..."

Vẫn bất động, Cung Tuấn thở dài một hơi vươn tay ôm chầm lấy anh từ phía sau, ghé vào tai anh cắn một miếng, bắt đầu gọi anh bằng một số tên gọi khác: "Triết Hạn......Tiểu Triết......Hạn Hạn......"

Trương Triết Hạn vẫn xuất thần, Cung Tuấn phải lôi tên trước đây ra gọi để anh nhập hồn lại "A Nhứ......Nhứ Nhứ......Tiểu Nhứ Nhứ......Tiểu Tiểu Nhứ......Nhứ Nhứ Nhứ......"

Một loạt tên gọi sến súa, muốn sến bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vừa ôm anh lắc lư vừa gọi.

Cũng may, thân thể cứng ngắc trong tay cậu dần dần mềm mại, hơi thở từ từ hòa hoãn trở lại, liếc mắt nhìn con cún phía sau lưng, vỗ vỗ đầu cậu: "Còn gọi nữa là anh đánh em đấy."

 

Thấy tâm trạng của Trương Triết Hạn đã khôi phục không ít, Cung Tuấn cười hi hi hi nắm lấy tay anh sờ sờ.

"Tay không sao chứ? Không đau chứ?"

Vừa rồi hai lần Trương Triết Hạn xuống tay đem kẻ kia nện lên tường thật sự rất mạnh, sau đó lại vung một đấm kia, Cung Tuấn thực sự rất sợ. Anh sợ vợ điên quá giết người, nếu Thời Húc đến bệnh viện gây ra chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của vợ thì phải làm sao? Ngoài ra còn sợ vợ vô tình làm bản thân bị thương thì phải làm sao? Anh cũng không phải là vợ người ta, cậu sẽ không đau lòng sao!

Trương Triết Hạn giơ tay lên nhìn nắm đấm của mình, ừm, vẫn còn là chiến lang một tay đấm bay mười người như xưa: "Không sao. Đánh cây hoa lan tinh ranh yêu nghiệt lẳng lơ kia còn có được."

"Tại sao phải tức giận như vậy...... biết cậu ta có nhiều ý nghĩ xấu xa, cũng không được làm như vậy."

“Em có biết anh vừa gọi điện cho em không?” Trương Triết Hạn hận không thể kéo cái cây hoa lan kia ra đánh tiếp cho một trận: “Em có biết cậu ta vừa nãy trả lời điện thoại đã nói gì không?

“Nói gì?"

Cung Tuấn cau mày nhận ra chuyện không đơn giản, buông Trương Triết Hạn ra, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, mở nhật ký cuộc gọi, không có cuộc gọi vừa nãy, có lẽ Thời Húc đã xóa.

Thật là, một con yêu nghiệt cẩn thận.

[Tuấn Hạn] TÔI LÀM SAO CÓ THỂ LÀ O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ