Truyện 1

500 11 3
                                    


Mỗi tuần 1 fanfic 1000 chữ, để luyện viết ý mà. Tôi thấy dạo này tôi viết bài kiếm tiền bị công nghiệp quá, Viết cho đủ là được, chả thèm để ý mấy cái tiểu tiết rung rinh rung động gì cả. Ừ thì cũng đúng thôi, viết bài có 50.000vnd/1000 chữ thì cần gì rung động. Nhưng mà vẫn phải giữ thói quen viết lách cho tốt mới được. Thế nên tôi mới ngồi viết 1 đoản fic này, gõ thêm mấy dòng tâm sự cho đủ 1000 chữ, nhìn cho nó nhiều.

Rồi thì, dạo này tôi đu couple Thái: PPxBillKin, nhưng mà tính tôi lại hay rén: Nhỡ couple thật mà mình đu xong thành bạn thân, chia tay thì sao? Không ổn không ổn! Thực ra 2 cháu sinh năm 1999, mới có 22 tuổi, tương lai chẳng ai biết trước điều gì. Nhưng có kiêng có lành. Tôi mà xem bóng đá thì đội nhà sẽ thua, mà đu 2 couple: 1 cái thì toang, 1 cái thì... toang mạnh. 2 lần đều đu 6 7 năm, thế nên từ đó tôi chả dám đu couple nào mình cho là real nữa.

Quay lại với Mai Manh, đây là couple duy nhất tôi có thể yên tâm đu, vì sẽ chẳng bao giờ toang cả haha. Tác giả cho 2 anh em họ Mai cùng Tiết Mông ở bên nhau sống chết tận 2 thời không, thì việc gì mình phải lo chứ. Mà tính tôi không thích nhất thụ đa công, lại thích mấy anh công mặt lạnh, nên chọn luôn couple Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông đi! Đu những gì mình thích và có thể thoải mái viết về couple đó đúng là cái sướng của cuộc đời!

Rồi thì, Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết sẽ ở riêng với nhau, đi nhanh vào vấn đề nhỉ? Người đọc thích thế mà. Hai người họ bị mắc kẹt trên đảo hoang – do tôi thèm đi biển mùa hè quá mà đang dịch không đi được. Thế nên viết fiction cũng phải cho nhân vật thay mình đi biển. Mà lý do mắc kẹt trên đảo rất đơn giản thôi: do họ gặp bão và bị rơi khỏi thuyền. Vì sao không phải đắm thuyền? Nếu đắm thuyền thì đám môn sinh thủy thủ cũng sẽ nhảy xuống nước, dạt vào đảo cùng họ. Thế thì không còn là 2 người ở riêng với nhau rồi. Mà nếu cho cả bọn chết hết chỉ còn 2 người sống trên đảo thì nhẫn tâm quá! Vậy nên để cho 2 người họ bị rơi xuống biển trong ngày bão đi.

Tiếp đến là: vì sao chỉ riêng 2 người họ rơi xuống biển? Do họ cãi nhau rồi bỏ lên boong tàu đúng lúc mưa to gió lớn? Cái cớ này thì thường quá, hầu như fic nào của tôi cũng có Tiết Mông hay xấu hổ mà giận lẫy, hoặc hiểu lầm Mai đại mà cãi nhau. Thế nên lần này để 2 người họ trưởng thành hơn thì sẽ là: thuyền gặp bão, phải kéo buồm lên để không bị gió tạt. Mai Hàn Tuyết và Tiết Mông lên boong tàu giúp đỡ kéo buồm, nhưng rồi gió mạnh quá quật cả 2 ngã xuống biển. Mà cứ cho là quật Tiết Mông ngã rồi Mai Hàn Tuyết nhảy xuống theo đi, lý do này cũng được.

Thế là hai người trôi dạt vào hòn đảo hoang. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, sau cơn bão thì trời lại đẹp. Vậy nên Mai Hàn Tuyết và Tiết Mông cởi mấy lớp áo ngoài treo lên cây hong khô, ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Ngắm cát trắng phủ nắng vàng, biển xanh lung linh và trời không gợn mây. Đương nhiên Mai Hàn Tuyết cũng liếc sang nhìn làn da trơn láng lấm tấm cát của Tiết Mông mấy lần, rồi lại quay đi, sau đó cởi luôn nội y ra phơi, toàn bộ thân mình ở trần ngồi cạnh cậu. Tiết Mông đương nhiên cũng để ý tên điên này không phải bình thường vẫn hay đạo mạo kín cổng cao tường ăn mặc nói năng để ý người ngoài lắm sao? Hay do ở đây không có người ngoài nên hắn cũng thoải mái hơn chút? Bản thân Tiết Mông cũng nhìn xuống nội y mình đang mặc: áo chưa khô hẳn nhưng cũng chỉ ẩm ẩm thôi, mặc thêm 1 canh giờ nữa là khô rồi, không khó chịu đến mức phải cởi hẳn ra như Mai Hàn Tuyết.

"Ngươi đói không?"- Mai Hàn Tuyết hỏi

"Không, giờ cũng chưa đến giờ ăn sáng mà"

"Chẳng biết khi nào họ mới đến đón chúng ta"

"Ngươi nghĩ tối qua liệu tàu có chìm không?"

"Bão không to đến thế đâu, cùng lắm họ đi lòng vòng 1 2 ngày là đón được chúng ta ở đây rồi"

"Vậy thì đành chờ thôi" – Tiết Mông ngồi khoanh chân, lấy cành cây bên cạnh vẽ vẽ lên cát

Mai Hàn Tuyết thấy thế cũng không làm phiền cậu chơi, bắt đầu ra bờ biển quan sát xem có thể bắt cá ăn không. Biển mà lặng sóng, nước trong thì có thể phi tiêu xuống bắt cá. Thực ra tôi tính viết để Mai Hàn Tuyết ngồi trên mỏm đá câu cá, rồi Tiết Mông ngồi bên cạnh, cơ mà nghĩ lại thì kiếm đâu ra mồi mà câu chứ? Vậy nên vẫn là để 2 người họ xắn quần lên đầu gối, sau đó ra biển bắt cá đi.

Viết đến đây tự dưng thấy sắp hết 1000 chữ, tối lại cuống chả biết viết tiếp thế nào. Thế nên lảm nhảm nhanh rằng hôm đó Mai Hàn Tuyết và Tiết Mông cũng chỉ ở trên đảo đến chiều là có tàu đến đón. Mai Hàn Tuyết mất 2 canh giờ bắt cá rồi nấu cho Tiết Mông ăn.

Hết :v

[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ