(edited)
Trên lầu hai, không khí lâm vào ngượng ngùng.
Mitsuya, chàng trai thấu tình đạt lý nhất bọn, muốn nói gì đó với "chị" phục vụ nhưng lại thôi. Không một ai mở miệng lên tiếng. Có lẽ đây là lần đi cà phê kỳ cục nhất của cả nhóm, tới tiệm và vào chỗ rồi mà mỗi đứa chỉ gọi bừa rồi im lìm, chẳng hó hé nửa câu.
Đợi "chị" phục vụ viết xong phần thức uống và xuống lầu, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn Emma và Mikey vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc, mặt mày căng chặt, lòng lo lắng cho chị gái.
Hayashida Haruki, cậu bé mũm mĩm với biệt danh Pa-chin, lúc này mới hỏi Manjirou.
"Chị mày là cái chị tóc nổi bùm bùm mới nãy đấy hả?"
Tóc nổi bùm bùm? Emma bỗng muốn cười một chút. Em biết tóc hồng của chị gái nổi bật thật, nhưng đây là lần đầu em nghe có người so sánh bằng cụm "nổi bùm bùm" như anh Pa đấy.
"Ừ, chị ấy đấy." Mikey gật đầu, nói tiếp, "Họ bảo đây là chuyện nhỏ nhưng mà tao vẫn cứ quan ngại lắm, tụi mày."
"Nhưng nếu giờ mày chạy xuống như vậy thì gây khó xử cho chị phục vụ kia lắm. Dù sao cũng là tiệm người ta, chị ta cũng là người làm công ăn lương. Đừng làm mất miếng cơm người ta." Draken giải thích. Là người bàng quan trong ngành "phục vụ" lâu nay, Draken vô cùng hiểu nỗi khổ của những con người lăn lộn trong món ngành này; bởi thế, cậu nghĩ ý định của Mikey khá bốc đồng và không phải ý hay.
Mitsuya tiếp lời, "Mày cứ tin chị mày đi, người trong cuộc họ biết cách xử lý. Chẳng phải mày hay kể với tụi tao là chị mày ghê gớm lắm mà."
Nghe thế, bấy giờ Mikey mới thôi nhăn mày, nét căng thẳng đã giãn ra bớt, "Ừ, chị tao giỏi thế mà. Một đám hết thời mà thôi, chị ấy có khi còn không để vào mắt."
Đến cả cậu còn không để vào mắt thì liệu người chị cậu luôn ngưỡng mộ có quan tâm đến chúng không? Đáp án quá rõ ràng, không.
Roppongi "Cuồng Nộ", băng nhóm từng có danh xa gần đến từ phố Roppongi, một cái băng y hệt tên của chúng - cuồng và nộ. Nếu trở về một năm trước, chúng sẽ là băng đua xe lớn nhất nhì Tokyo này, ai nghe đến cũng kiêng dè và né tránh. Nhưng từ sau sự kiện "Trận đấu điên rồ của Haitani ở Roppongi" xảy ra, chúng bắt đầu im hơi lặng tiếng hẳn. Phải thôi, kẻ thua làm giặc, tiếng xấu theo muôn đời. Chỉ ngay khi anh em Haitani bị đưa vào trại cải tạo, chúng mới bắt đầu hoành hành trở lại như xưa. Tuy bây giờ danh tiếng đã giảm đáng kể, dư âm ngày cũ vẫn còn tồn lại trong sự kiêu ngạo và hoang dã của "Cuồng Nộ". Chỉ trỏ hết thời vậy thôi chứ cũng chẳng ai muốn động vào một băng đảng như thế cả, một băng đảng chẳng sợ tổn thất, toàn lao vào đánh đấm và quậy phá.
Trò chuyện rôm rả hồi lâu, được một lát, tiếng "két" của cửa mở ở lầu dưới hấp dẫn sự chú ý của nhóm Touman và Emma. Bọn họ chạy đến bên lan can, ngoái đầu xuống quan sát tình hình với thái độ căng thẳng lẫn tò mò. Không xem thì thôi, xem xong thì bọn họ không kiềm được vẻ kinh ngạc.
Vừa nãy, hai mươi thằng vào quán ngang ngược bao nhiêu, giờ đi ra lại bầm dập và tàn tạ bấy nhiêu. Chẳng thằng nào lành lặn cả, thậm chí còn có thằng gãy tay, gãy xương đến độ phải nhờ đồng bọn nâng nó đi. Theo quan sát, kẻ bị thương nhẹ nhất là gã cầm đầu vừa nãy. Tuy nhiên, bọn họ lại có cảm giác như rằng gã bị thương nhẹ là do cố tình chứ chẳng giỏi giang gì cho cam, theo gương mặt xanh ngắt không chút máu của gã ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...