(edited)
Suzuki Mako đấm liên tục vào mặt của gã Tổng trưởng Roppongi "Cuồng Nộ". Những cú đấm đầy lực lượng và lối đánh nhau không theo trật tự nào của hắn khiến gã vừa ăn đau vừa nhớ đến Kharisma - anh em Haitani. Không, so với Haitani, Suzuki Mako của Tokyo Akehisa còn điên hơn gấp bội. Tên này... căn bản không ngại ai chết cả! Tên này... cứ như đám xã hội đen vậy!?
Gã chỉ suy nghĩ được đến đó rồi mất ý thức. Thấy thế, Suzuki Mako hết hứng thú, ném văng gã Tổng trưởng sang một bên khiến cả người gã ta lăn lóc xuống bên chân một tên ất ơ nào đấy. Suzuki Mako hỏi, giọng hắn không lớn nhưng âm lượng đủ để những người ở đây nghe rõ ràng.
"Đứa nào muốn lên thì nhanh cái tay vào, tao tiếp."
Không ai dám hó hé. Chúng có trăm rưỡi người, nhưng đánh nãy giờ thì tình hình khiến chúng nhận ra, chẳng đứa nào có thể đánh lại tên to con đó. Đồng bọn của hắn, có vài người là bọn chúng đánh đến được, nhưng đến lúc tưởng chừng sắp xử lý xong thì tên này lại xông vào ngáng đường, rồi bọn chúng thua. Thương tích trên người chúng nặng đến sợ. Bọn chúng như trở về nửa năm trước, cái ngày mà Roppongi Cuồng Nộ hạ đài vì anh em Haitani. Nhưng lúc đó, chúng thiệt mất một Phó Tổng trưởng. Mà lần này, chúng sợ rằng nếu chúng dại dột, thứ chúng thiệt chính là cả một băng đảng.
Tokyo Akehisa có tên khổng lồ này, một mình hắn đã đủ lan tỏa nỗi khiếp vía đến cho những tên bất lương hành nghề lâu năm.
Nhận ra sự e ngại và sợ hãi đến từ Roppongi Cuồng Nộ, Suzuki Mako cười to. Chuyện gì đây? Trình độ như vậy mà lại gào mồm đòi sẽ đứng đầu Tokyo? Hắn nhớ lại hồi xưa khi còn làm việc cho bọn xã hội đen ở Chiba, rồi cả những ngày bắt tay hợp tác với Sano Erika; so sánh thì bọn này chẳng khiến hắn nhét kẽ răng.
Thứ giúp Suzuki Mako hơn hẳn tất cả những người ở đây, cả "Cuồng Nộ" lẫn những người đồng bạn, là kinh nghiệm đánh nhau và sức mạnh hơn người được mài dũa từ lúc đang lăn lộn với một đám yakuza nguy hiểm.
Suzuki xoay người. Sau lưng hắn là Thủ lĩnh và bốn thành viên sáng lập của Tokyo Akehisa: Michelle (Sano Erika), Kawaragi Sousuke, Miyamura Katsuki, Todoroki Yuma, và Karasawa Yuzuha. Karasawa Yuzuha là đứa bị đánh thảm nhất; nó có bao giờ đánh đấm giỏi đâu, nhưng ít nhất thì nó đỡ hơn bọn yếu ớt kia. Mà người lành lặn nhất lại là thủ lĩnh Michelle, không một vết xước; từ nãy đến giờ, cô nàng chỉ ngồi vắt chéo chân ở một thùng hàng đằng xa và quan sát thế trận thôi. Michelle không hợp với đánh nhau, cô nàng hợp với việc dùng cái đầu.
Y hệt hồi đó, Suzuki nghĩ vậy khi nhớ về cái ngày "Michelle" Sano Erika xông vào hang ổ yakuza để lôi kéo hắn đi theo cô. Chắc chắn hắn không thể nào quên được lối chơi bẩn khét mùi "Erika" và cả cái cách cô nàng "cảm hóa" hắn bằng cách nói chuyện ngông nghênh của mình.
"Này, mặc dù biết dùng hàng nóng, ăn trộm và đánh lén là bẩn, nhưng tao chơi bẩn mà tao lại thắng! Mày xem đó, sao mày lại có thể để một đám thất bại thế này lợi dụng mày cơ chứ!? Đi theo tao đi. Nếu có một ngày mà tao thua, mày có quyền lợi dụng lại tao, bất cứ yêu cầu gì cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...