Sau khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên các bạn nam các lớp kéo đến lớp Jiyeon như 1 tổ ông vậy. Trong lớp, ngoài lớp tranh nhau nói chuyện và muốn đưa Jiyeon về. Trong vòng quay ấy JiYeon cứ cố gắng từ chối khéo nhưng mãi vẫn không thoát được. EunJung không nói lời nào đứng đợi Jiyeon ?! JiYeon bước ra kéo EunJung chạy đi. EunJung cũng không nói gì mà bỏ chạy. Sauk hi thoát khỏi đám đông đó. Jiyeon có hơi buồn nên vừa đi vừa hỏi EunJung.
- Unnie không thấy gì sao ?! Unnie không buồn khi họ cứ quây lấy em sao ?!
Không nói gì cả chỉ mĩm cười với JiYeon
- Unnie sao vậy, nếu theo em hiểu về Unnie thì Unnie sẽ đi đến đuổi bọn họ ra và đưa em đi nhưng sao Unnie chỉ đứng đó nhìn và chờ thế. Đó đâu phải tính cách của Unnie ?!
Không nói gì cả chỉ mĩm cười với Jiyeon
- Unnie sao không nói gì vậy Unnie có yêu em thật không hay chỉ là thấy áy náy với em hả?!
- Ngốc à. Em suy nghĩ gì thế hả ?! Thôi Unnie sẽ đưa em đến nơi mà Unnie đã chuẩn bị sẵn cho em nhé.
- Haizzzzzzzzzzzz Unnie đánh trống lảng hay nhỉ
- Hihi
Cứ như thế EunJung nắm lấy tay Jiyeon kéo đi. Đi mãi, đi mãi được 1 lúc sau đến gần 1 ngồi nhà bỏ hoang ở gần nhà EunJung và JiYeon. Bề ngoài nó rất hoang tàn và nơi đó là 1 khu đất trống nên chẳng ai đến mua ngôi nhà nầy cả. và nó đã bị bỏ hoang suốt 10 năm nay. EunJung phát hiện ra ngôi nhà nầy khi Cô mới tới ở nhà Jiyeon. Nói 9 xác hơn mỗi khi tối cô bị ác mộng cô đều trèo tường ra ngoài và đến ngôi nhà nầy…!!!
- Ngôi nhà hoang sao ?! Unnie dẫn em đến đây làm gì ?!
- Đi theo Unnie. Chỉ cần chui qua cái lỗ nhỏ dưới đây sẽ đến nơi Unnie muốn dẫn em tới.
- Ặc
Cả 2 chui qua lỗ nhỏ. Khi ngồi dậy thì thấy xung quanh rất tối JiYeon rất sợ. EunJung ôm lấy Jiyeon từ phía sau dùng 1 tay che mắt Jiyeon lại 1 tay kia cô sờ soạn tìm công tắc bóng đèn. Cô bật công tắc lên và từ từ thả tay ra khỏi mắt Jiyeon.
- A !!!! ---------- JiYeon rơi nước mắt.
Xung quanh là 1 căn phòng rất nhỏ được phết 1 màu trắng tinh *-* Gu của Mụ Hô nhá *-* nhưng không phải màu trắng nó chỉ là vách của bức tường ………..trên bức tường đầy dẫy hình ảnh của JiYeon. Lúc cô 9 tuổi cho đến khi cô 18 tuổi. Lúc vui đùa, lúc cô quạo quọ, ăn uống, khóc, v.v ……….. Nhiều không thể nói nhưng điều đặc biệt ở đây cô không hề chụp nó và chưa từng thấy nó bao giờ.
- Lần đầu gặp em Unnie đã mến em ngay cái gặp mặt ban đầu. Nhưng vì lúc đó Unnie mới mất mẹ nên Unnie rất giận em và mẹ em, Nhưng dần dần Unnie thông suốt mọi chuyện thì lúc ấy Unnie biết mình đã có tình cảm với em. Nhưng vì Unnie ……………. Có rất nhiều thứ Unnie trăn trở nhưng có lẽ mọi thứ đã được em làm ổn thỏa rồi.
- Unnie à. Những tấm hình từ đâu Unnie có
- Hihi những lúc Unnie đứng nhìn lén em Unnie đã chụp lại những khoảnh khắc mà chỉ có Unnie mới thấy thôi. Những lúc em ngủ trên chiếc xe buýt hay những lúc em ngồi nghĩ chuyện vu vơ cho đến khi em có biểu hiện lạ………… Tất cả Unnie đã chụp lại và giữ cho riêng mình 1 vùng trời chỉ có em mà thôi.
- Unnie à những tấm ảnh thời bé của em ………………….
- Hì Hì Unnie đã chụp lại những khoảnh khắc này khi Unnie mới 10 tuổi đấy. và cũng bắt đầu từ đó Unnie đã chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của em và chỉ có mình Unnie có nó thôi
Nước mắt cứ tuôn JiYeon không thể kiềm chế nước mắt của mình nữa. Cô ôm lấy EunJung hôn nhẹ lên bờ môi của EunJung. Nhìn thật kĩ khuôn mặt của EunJung nhìn thật kĩ khuôn mặt ngốc nghếch này. Nhưng có lẽ người ngốc hơn là cô. Vì đã không biết EunJung đã vì mình mà làm nhiều chuyện đến thế. Cô đã không thổ lộ sớm hơn để có time bên nhau với EunJung nhìu hơn. Cô trách mình đã bỏ lỡ cơ hội đó.
- Hihi. Unnie chỉ để em khóc trong hạnh phúc thôi. Nên em cứ khóc đi nhé
- Ai khóc chứ. Hịc Hịc con người ngu ngốc này sao lại làm thế chứ
- Jiyeon à
- ………… Vâng
EunJung quỳ xuống 1 chân cô quỵ xuống 1 chân cô chống lên. Dùng tay nhẹ nhàng đỡ bàn chân của JiYeon lên đầu gối nơi cái chân đang chống lên . Nhìn vào cứ như 1 hoàng tử đang cầu hôn 1 công chúa nhưng vấn đề ở đây là EunJung lại đặt chân của JiYeon đạp lên đầu gồi của mình nơi chân cô đang chống lên.
- Park JiYeon em có bằng lòng làm chủ cuộc sống của Unnie không ?!
- ……………………………..
- Từ đây về sau bất cứ nơi nào có bước chân của Park JiYeon ở nơi đó sẽ có những dấu chân của Ham EunJung theo sau. Em có bằng lòng không ?!
- ……………………………...
- Nếu ai đó hỏi Unnie sẽ yêu em trong bao lâu. Thì Unnie sẽ nói Unnie chỉ yêu trong 4 ngày đó là : Xuân. Hạ. Thu. Đông. Người ta bảo Unnie yêu em nhiều quá vậy?! Vậy Unnie nói sẽ chỉ yêu em trong ba ngày đó ngày hôm qua, ngày hôm nay, và ngày mai. Người ta nói vẫn còn nhiều. Vậy Unnie chỉ yêu em trong 2 ngày đó là ngày chẳng và ngày lẻ. Người ta nói vẫn còn nhiều vậy Unnie nói Unnie chỉ yêu trong 1 ngày đó là ngày Unnie còn sống. Park JiYeon có chấp nhận để Ham EunJung đi vào cuộc sống của em không ?!
- ……………………………………..
EunJung lấy 1 chiếc hộp nhỏ trên bàn. Mở ra bên trong là chiếc lắc chân cặp. Lấy 1 chiếc ra đeo vào chân Jiyeon và hỏi 1 lần nữa.
- Em có đồng ý sẽ ràng buộc với Unnie cho đến mai sau không ?!
- ……………………………..
- ……………………………..
- Có. Em Đông ý. Em Đồng ý. Em Đồng yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ý
Jiyeon la thật lớn trong nỗi vui mừng khôn xiết. Cô cuối người xuống đỡ EunJung đứng lên cô cầm chiếc hộp nơi còn 1 chiếc lắc chân. Cô cũng quỳ xuống trước mặt EunJung là cũng làm theo những gì EunJung làm với mình và cô nói.
- Ham EunJung có chấp nhận cùng Park Jiyeon xây 1 thế giới mới không ?!
- Có. Ham EunJung đồng ý
- Đây sẽ là bằng chứng chứng nhận cho chúng ta. Đeo chiếc lắc này thì Unnie sẽ mãi mãi bị ràng buộc với em. Và dù sau này có ra sao đi chăng nữa em vẫn mãi mãi dõi theo từng bước đi của Unnie. Ham EunJung có Đồng ý cho Park JiYeon theo bảo hộ không ?!
- Có. Ham EunJung đồng ý.
- Nếu có ai đó hỏi em nếu em chết đi em sẽ muốn hóa thành gì?! Em sẽ trả lời người đó rằng em muốn trở thành 1 cơn gió sẽ luôn luôn làm mát mỗi khi Unnie nóng nực. Nếu điều ước đó quá lớn lao thì em chỉ ước mình trở thành 1 cây son môi để mỗi ngày được Unnie nắm lấy và được chạm vào môi của Unnie mỗi ngày. Unnie có đồng ý chấp nhận 1 con người hâm đơ như em theo suốt cuộc đời không
- Có. Ham EunJung muốn rất muốn rất muốn có em Park Jiyeon à.
Đỡ Jiyeon đứng dậy EunJung nhẹ nhàng ôm lấy con nhỏ bé ấy khẽ tách ra và hôn lên đôi môi nhỏ bé ấy. Nụ Hôn kéo dài trong bất tận. Chỉ Hôn nhẹ nhưng cả 2 không mún tách ra. Nhưng cũng phải tách ra để thở nữa chứ. Cả 2 ở đó khoảng 2 tiếng thì cùng nhau về nhà. Đến trước cửa nhà cả hai buông tay nhau ra rồi cùng mở cửa vào nhà.
Hôm nay mẹ JiYeon tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ mừng ba của EunJung thăng chức. EunJung chẳng muốn nhìn tới mặt ba mình nên tính bỏ về phòng nhưng Jiyeon kéo lại và năn nỉ vì cô muốn EunJung có thể gần gũi hơn với ba của mình.
Cả 4 người ngồi vào bàn nhưng chưa hết còn có những người bạn của ba EunJung đến để chúc mừng 1 buổi pạt ty được mở có rất nhiều đồ ăn và rượu. EunJung và Jiyeon ngồi ở phía cuối bàn còn đầu bàn là ba mẹ và các đồng nghiệp của ba EunJung. Ngồi ở cuối bàn EunJung thấy ba mình rất vui vẻ và còn nói rất nhiều về mẹ của Jiyeon. Nhưng thật sự bà rất tốt EunJung lại buồn cho mẹ mình 1 đời vất vả rồi tới cuối đời ra đi trong sự quên lãng ……….. thật bất công, thế là cô cứ nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu
JiYeon thấy vậy nên cũng cố uống 1 phần nào đó để EunJung dừng lại nhưng vô ích vì cô không mún EunJung say xỉn tèm nhem trước mặt các quan khách nhưng càng uống với EunJung thì EunJung càng uống nhiều hơn. Jiyeon phải ngăn cản bằng cách kéo EunJung ra khỏi phòng khách và về phòng mình nằm ngủ. JiYeon đắp mềm cho EunJung lại và trở về phòng mình ngủ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa
Đến nữa đêm chợt cô nghe thấy tiếng của EunJung la lên cũng như mọi khi chắc EunJung lại nằm mơ thấy mẹ nữa rồi. Hơi Men còn trong người JiYeon nó làm cô còn cồn hơn khi nghe thấy tiếng của EunJung ……………………………….
Khẽ mở cửa bước vào trong, nhìn lên giường cô thấy EunJung mặt mũi lấm lem mồ hôi và có vẻ rất sợ. EunJung nhìn JiYeon với khuôn mặt hết sức sợ hãi. Nhẹ Nhàng Jiyeon bước đến bên giường của EunJung dùng tay lau mồ hôi trên trán của EunJung, mĩm cười với EunJung.
Trong cơn say EunJung đã 1 lần nữa thấy lại 1 cảnh tượng hết sức hãi hùng. Mẹ cô lại hiện lên trong giấc mơ của cô. Bà đã thắt cổ chết trước mặt cô. Và không biết bao nhiêu lần EunJung đã phải sợ hãi đến dường nào nhưng mọi thứ càng tội tệ hơn khi nó ám ảnh cô mỗi ngày. Vì sự trống vắng trong cô quá cao nó làm cho cô có cảm giác bị cô độc.
Nó làm cô sợ, sự cô độc trong cô càng bùng phát mãnh mẽ hơn khi cô nghĩ rằng chỉ có mình cô là có 1 nỗi đau lớn đến vậy và chỉ có mình cô biết nó như thế nào. Và điều tệ hại hơn là cô nghĩ chẳng ai giúp được mình thoát khỏi nó kể cả JiYeon.
Nhưng cô lại quên mất rằng tại sao mỗi khi trên lớp nhìn thấy Jiyeon là EunJung lại cảm thấy nhẹ lòng và luôn có giấc ngủ sâu khi Jiyeon kề bên ?! Rất tiếc vì cô vẫn chưa nhận ra nó.
JiYeon ngồi đó thấy ánh mắt mơ hồ của EunJung sự sợ hãi bao trùm lấy ánh mắt mơ hồ đó. Nó làm Eunjung đau. Nó làm EunJung khó chịu. Jiyeon ghét nó. JiYeon muốn laoij trừ nó 1 cách triệt để. Nhưng cô phải làm sao đây?!
Cô chẳng biết làm gì cả. 1 lần nữa cô lại cảm thấy mình bất lực. Cô chẳng biết làm gì, đầu óc cô trống rỗng, lúc này cô cảm thấy hơi chóng mặt vì trong người vẫn còn hơi men, Cô nghiêng ngả, hơi lảo đảo, cô không muốn dung đến lí trí để suy nghĩ phải giải quyết ra sao, cô mệt mõi khi suy nghĩ cứ đi vào ngõ cục
Cô buông long suy nghĩ trong đầu, cô hòa lòng mình vào trái tim để nghe những lời trái tim mách bảo. Cứ như thế Jiyeon từ từ …………………………………………� �