- Chà... thì ra mọi chuyện là như vậy.
Cô chủ tế sau khi nghe Emily giải thích liền thấm ý gật gù. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, cô nhìn kẻ đối diện mình với một ánh mắt khó chịu, khó chịu là vì cô đã giấu diếm một chuyện quan trọng như vậy. Emily biết cô đang không vui liền khéo léo đổi chủ đề trò chuyện. Và cứ thế cái giọng đầm đầm dịu dàng ấy lại cất lên.
- Nè Fiona, nếu thần chủ của chúng ta không phải là một người mạnh mẽ uy hùng như chúng ta đã thấy, liệu cô còn phục tùng ngài ấy nữa không?
Cô yêu tinh tóc hồng nhìn Emily ngây người một lúc rồi phì cười đáp:
- Gì chứ, thì ra cô cũng biết rồi sao? Tôi thì đã biết từ rất lâu rồi. Mang danh một vị thần biển mà lại sử dụng sức mạnh bóng tối. Tôi vốn đã biết ngài ấy không phải là thần linh chính thống nhưng tôi vẫn phục tùng ngài ấy đến giờ đó thôi.
Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên rồi cười. Thì ra là cả hai đều suy nghĩ giống nhau, đều phục tùng ngài bởi lòng tốt chứ không phải sức mạnh. Vì lại có thêm điểm chung nên cả hai lại cảm thấy thân nhau hơn một chút. Nhìn lại khung cảnh hiện tại, ánh sáng dưới chân cả hai cứ lượn lờ, cánh cổng tâm trí vẫn đang tỏa ra một cách mạnh mẽ. Eli thì vẫn đang say trong giấc nồng.
"Hy vọng ngài sẽ tạo ra được kì tích."
Trong tâm trí của Eli, dù vị thần kia đã mạnh miệng quyết tâm cứu cậu nhưng hình như tâm trí hắn lại có phần nao núng. Chẳng hiểu sao vào giây phút này hắn lại nhớ về cậu, nhớ về lần đầu tiên chạm mặt. Hắn nhớ về những lần đánh cậu in hằn khắp người, nhớ những lần chọc cậu khóc rồi cười trong thú tính, nhớ những lần vờ như tình thật, nhớ luôn cái biểu cảm gượng gạo của cậu. Ước gì hắn chưa từng quá đáng đến như vậy. Giờ tất cả những kí ức đó khiến hắn phải thốt lên hai từ "Hối hận". Mím chặt môi lại, đôi mắt hắn rưng rưng. Giờ đây trong đầu hắn chỉ có một điều ước, nếu có cơ hội thứ hai hắn nhất định sẽ khiến cậu trở nên thật hạnh phúc.
Hastur cứ thế vụt qua những ký ức của Eli, những ký ức đó hiện lên trong những mảng lớn, có tiếng nói của vô số người. Và dòng thời gian trong ký ức của cậu cứ như một chiếc đồng hồ chạy ngược, cứ lùi dần và lùi dần. Trong ký ức của cậu, hắn trong thật méo mó làm sao. Hastur nhìn thấy hết, thì ra đây là tầm nhìn của Eli đối với hắn, bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân thật đáng ghét làm sao. Và dòng thời gian cứ thế lùi dần, Hastur lại thấy cô gái đó, người mà không hiểu từ lúc nào hắn đã mang lòng ghen ghét. Cậu ta và cô tình tứ lắm, hai người trông rất hạnh phúc và khi ở bên cô ta, cậu đã nở nụ cười rất nhiều. Eli cười lên thật sự rất đẹp, thấy nụ cười của cậu hắn lại càng thêm hối hận. Dòng thời gian cứ tiếp tục ngược dòng, hắn cũng đã được thấy cách mà Eli đã lớn lên trong cơ cực và cô độc. Đau xót sao? Hắn làm gì xứng. Và những hình ảnh cuối cùng thuộc về Owl, người bạn bé nhỏ của Eli. Hastur cũng đã thấy Owl và cậu gặp nhau thế nào. Và trước khi Owl đến với cậu, ký ức của Eli chỉ còn là một màu đen ảm đạm.
Hắn rất ngạc nhiên, thì ra trước giờ cuộc sống của cậu ta chưa bao giờ êm đềm, chỉ toàn là đau đớn và bất hạnh. Vậy mà hắn lại nỡ vùi dập cậu như vậy, giờ càng nghĩ càng tội lỗi. Sao cảm giác tội lỗi này không đến với hắn sớm hơn, nếu không mọi chuyện đã không đi xa đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Фанфик( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...