Những ký ức chắp vá dần hiện hữu trong tâm trí vị thần khiến hắn đau đớn không từ nào tả được...
---------------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng duyên hải nọ có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ta hằng ngày đều nhảy nhót trên vách đá, điệu múa của cô vô cùng uyển chuyển và mê hoặc khiến cho những kẻ đi ngang qua vùng đất này đều phải thốt lên rằng "Tại sao vùng đất bị ruồng bỏ này lại có một bông hoa xinh đẹp đến nhường này". Thậm chí vì say mê vẻ đẹp của cô mà vua các nước ùn ùn kéo nhau tới đây chỉ để có được bông hoa xinh đẹp này, kết quả đều bị cô từ chối thẳng thừng. Trời ban cho cô vẻ đẹp ngất trời, đương nhiên cô có thể kiêu ngạo vì điều đó, vì thế cô nghĩ những kẻ đàn ông trên thế gian này đều quá tầm thường so với mình.
Đồng lúc đó có một vị thần đang toan tính. Ngài nghe thế gian đồn đại rằng, một á thần khi hoàn thiện sẽ trở thành vị thần vô thượng, và vị thần đó có khi sẽ còn mạnh hơn ngài ta. Là kẻ ham mê sức mạnh, nghĩ tới những điều đó khiến ngài vô cùng thích thú. Dù rủi ro cao nhưng ngài ta vẫn muốn tìm một đứa con á thần vì Cthulhu con của ngài không phải là một vị thần mạnh. Nghĩ là làm, ngài ta đã đi tìm một người vợ loài người để thực hiện tham vọng của bản thân. Từ dòng nước phản chiếu hình ảnh bên vách đá, cô gái kiêu ngạo kia đã lọt vào mắt xanh của ngài. Lời cầu hôn từ một kẻ "không tâm thường" cũng được cô gái mãn nguyện chấp nhận, ngài trao cho cô một chiếc nhẫn từ ngọc ốc. Thế là hai người đã có với nhau một đứa con như mọi người đã biết. Cả hai người họ đã có một cuộc trò chuyện thế này.
"Em muốn con chúng ta sau này sẽ trở thành một người như thế nào đây, Mia?"
"Em thích con chúng ta khi lớn lên sẽ là một người dịu dàng và ấm áp."
"Vậy sao... Ta thì thích kẻ mạnh."
--------------------------------------------------------------------------------
Không lâu sau một bé trai ra đời, ngài vui mừng đặt cho đứa trẻ ấy tên là Hastur. Khi vừa mới chào đời, đứa trẻ buộc phải rời xa mẹ của mình vì mong muốn ích kỷ của một ai đó. Sothoth hạnh phúc đưa đứa trẻ về thủy cung của mình, ngài ta chăm sóc đứa trẻ vô cùng tốt. Hastur từ bé đã được sống trong nhung lụa, người hầu vây quanh, tất cả mọi thứ tốt nhất đều được ngài ưu ái cho Hastur. Và... chính cái sự ưu ái đó đã khiến anh trai khác mẹ của Hastur là Cthulhu tức điên lên, gã ta nảy lòng đố kỵ với Hastur vì sự ưu ái của cha đều dồn cho đứa trẻ này. Hastur được dạy phép thuật, được dạy chiến đấu, được dạy chiến thuật, học nhanh hiểu nhiều lại rất điềm tĩnh khôn ngoan, Sothoth ngày càng kỳ vọng vào đứa trẻ này và....
Nhưng vài chục năm đã trôi qua, Hastur vẫn chưa bộc lộ gì gọi là tiềm năm trở thành thần linh vô thượng cả, cha hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Quan sát Hastur càng lâu, ngài ta mới nhận ra đứa trẻ này thật sự rất lương thiện và vô hại. Đối với vị thần khát máu như Sothoth thì sự vô hại đó là một điều vô cùng sỉ nhục, trong mắt ngài. Hastur dần trở thành một kẻ vô dụng và thừa thải trong toan tính của ngài ta, và dần dần trong cái thủy cung mà hắn bao năm coi là nhà. Anh trai hắn cũng thật là cơ hội, thấy Hastur như đang bị kéo xuống bùn lầy, gã ta sẵn tiện đạp phát luôn, không cho hắn cơ hội ngóc đầu. Cthulhu tìm kiếm niềm vui trong sự đau khổ của hắn, không biết gã ta đã làm khó Hastur bao nhiêu lần, chỉ nhớ có lần Hastur bức quá chịu không nổi phải đánh nhau với anh trai, kết cục bị trôi dạt vào bờ vùng duyên hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfiction( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...