🌸Chương 07: Chàng trai áo choàng bí ẩn🌸

95 6 0
                                    

🌳🌳🌳🌳🌳

Dremcatcher treo ở trên ban công đón ánh mặt trời sáng sớm và đong đưa theo làn gió nhẹ nhàng. Runway mặc đồ ngủ nằm ở trên chiếc giường êm ái cho đến khi tiếng đồng hồ va làm cậu tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, cậu lắc tay rồi ngồi dậy. Trước hình ảnh tối hôm qua cậu nhìn thấy, người mẹ ngồi ôm bức di ảnh khóc không ngừng, làm cho cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng không sao diễn tả được.

Trong lúc Runway đánh răng rửa mặt cũng không ngừng lo lắng về mẹ , nên cậu đi bộ xuống cầu thang trong khi vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Thấy mẹ đứng rót nước ở trong bếp thì cậu dừng lại đứng xem. Mẹ cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên xoay người lại.

" Ơ... Way dậy rồi à con?" Người phụ nữ trung niên chào con trai như mọi ngày trước khi quay người lại đặt ly nước bên cạnh đĩa thức ăn. "Mẹ đã chuẩn bị cơm chiên và canh cho con rồi, vậy mẹ đi làm trước nhé".

Người mẹ đi ngang qua trước mặt con trai, Runway vươn tay ôm lấy từ phía sau.

"Mẹ à!"

Cái ôm đó chặt đến mức làm mẹ của cậu giật mình.

"Way!"

"Con yêu mẹ ạ!" Cậu bé nói ra cảm giác ẩn sâu trong lòng cho mẹ được biết.

"Way có sao không con!" Người mẹ nghi ngờ.

"Mẹ có gì thì cứ nói với Way mẹ nhé!"

Người phụ nữ nhíu mày, không thể không ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của con trai, bà cử động để con trai nới lỏng tay ra rồi quay lại nhìn trong lo lắng.

"Way có sao không con?" Tay phải của người mẹ đưa lên sờ vào gò má mềm mịn của cậu, "Muốn xin xỏ gì từ mẹ phải không?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy thì nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ đi con, kẻo đi học trễ." Người mẹ nói, " Làm cho mẹ trễ luôn rồi này".

"Mẹ thật sự không sao phải không mẹ?"

"Mẹ không sao!" Người phụ nữ trung niên trả lời rồi mỉm cười.

Cậu con trai gật đầu tỏ vẻ cố gắng tin tưởng trước khi trở về phòng nhưng cũng không quên gửi ánh mắt lo lắng thêm một lần nữa. Người mẹ nhìn cậu rồi mỉm cười lần nữa để nhắn nhủ rằng mình thực sự không sao. Runway cười đáp lại rồi rời đi mà không kịp nhìn thấy đôi mắt của mẹ đã rưng rưng.

Hôm qua mệt mỏi cả ngày, nào là cơ thể ướt đẫm dưới mưa, nào là ôm cơ thể cô gái lạ mặt lên phòng. Vừa mới tắm rửa và thay quần áo xong, đầu vừa chạm đến gối bác sĩ Good đã thả lỏng người ngủ đến sáng hôm sau, anh ấy thức giấc và điều đầu tiên mà anh ấy nghĩ đến đó là cô gái có ngoại hình và khuôn mặt giống người yêu cũ như thể họ cùng là một người với người nằm trên sofa phòng khách. Nhưng lúc anh ấy đến xem thì chỉ thấy tấm chăn chất thành đống mà thôi.

"Cô!... Cô ơi!... Cô!..." Bác sĩ Good cố gắng tìm kiếm và gọi lớn tiếng nhưng không có bất kỳ tiếng phản hồi nào của cô gái đó.

Chiếc xe Bigbike của Thanai tiến vào bên trong khu vực trường rồi dừng lại trước dãy phòng học, Runway ngồi ở phía sau bước xuống, người lớn tuổi hơn cảm nhận được sự lo lắng của cậu từ lúc cậu bước ra khỏi nhà, kể cả những lần lén quan sát ánh mắt ngây ngốc buồn bã luôn nhìn sang bên cạnh thông qua gương chiếu hậu từng hồi, nên anh ấy nắm tay Runway để hỏi một vài câu.

🍅🍨My Dream The Series - l นายในฝันคำค้น (Tạm dịch: Người Trong Mộng)🍨🍅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ