Chương 18.2

921 116 23
                                    

Tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên khiến cả Santa và Riki đều quay người lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cả hai người. Cậu ta đang khoác trên mình bộ quần áo rộng thùng thình, cả người lấm lem đang đứng cách Santa và Riki không xa. 

"Trình Vân Hạo?" Santa nhíu mày, rồi ngay lập tức cậu kéo Riki ra phía sau mình. Santa không thể quên hình ảnh kinh khủng mà cậu đã từng chứng kiến. Trình Vân Hạo điên cuồng bắn liên tiếp vào người Riki, cậu ta nhìn anh với ánh mắt giận dữ, mỉa mai tình cảm của anh, và cậu ta đã bỏ anh lại nơi này. Từng dòng ký ức hiện về như mới vừa xảy ra khiến Santa không thể không đề phòng. 

"Tại sao cậu lại ở đây?" Riki hỏi và tất nhiên là anh không hề có ý mỉa mai Trình Vân Hạo. Nhưng cậu ta đột nhiên cười lớn tiếng, ánh mắt căm hận bắn về phía Riki đang ở phía sau Santa 

Santa nhìn thấy điều đó, cậu lại càng lo lắng hơn, hai tay cậu với ra phía sau, nắm chặt hai bàn tay của Riki và cậu đứng giữa anh và Trình Vân Hạo, muốn cản trở tầm mắt của cậu ta tới anh. 

"Anh bảo vệ anh ta quá" Trình Vân Hạo chậc lưỡi. "Santa, anh thực sự yêu anh ta đấy à?" Cậu ta nghiêng nghiêng đầu rồi nở một nụ cười tươi rói. Santa đã từng vì nụ cười trông có phần ngây thơ này mà cố chấp, điên cuồng yêu cậu ta, để rồi làm hại đến chính gia đình và người yêu cậu nhất. Nhưng lúc này, nụ cười của Trình Vân Hạo khiến Santa không cảm nhận được phần ngây thơ ấy nữa. Mà ngược lại, nó còn làm cậu cảm thấy lo lắng. 

Trình Vân Hạo bắt đầu tiến lên phía trước, muốn rút ngắn khoảng cách với hai người. Cậu ta vẫn là điệu bộ trông có vẻ hồn nhiên như thế, nhưng ánh mắt cứ ghim chặt vào người phía sau Santa. Santa lùi dần lại, cậu cố gắng nói 

"Tiểu Hạo, cậu chạy trốn khỏi nhà tù sao?" Nhìn vào bộ quần áo trên người cậu ta, Santa có thể đoán được phần nào. Tại sao cả đời trước và đời này, cậu ta vẫn có thể tìm được cách trốn ra khỏi tù giam được chứ?

"Anh giờ mới gọi em là tiểu Hạo" Cậu ta phụng phịu, nhăn mày tỏ ý không hài lòng rồi giơ tay chỉ vào Riki đang được Santa giấu phía sau "Vì nó mà em phải vào tù, anh đưa nó cho em đi" 

Santa càng lo lắng hơn, cậu cố gắng dịu giọng nói 

"Tiểu Hạo, Riki không liên quan đâu. Người đưa cậu vào đó là tôi mà..." 

"Đúng. Anh còn tống cả gia đình em vào tù nữa. Nhưng nếu không có Chikada Rikimaru thì anh sẽ không làm thế. Anh muốn bảo vệ nó sao? Anh muốn nhận hết trách nhiệm thay nó à? Thế thì... quỳ xuống đi" Trên môi cậu ta vẫn là nụ cười đáng sợ ấy 

"Cậu..." Riki bực bội muốn tiến lên từ đằng sau nhưng Santa đã giữ anh lại. Santa nắm chặt tay anh hơn, cậu cất lời 

"Cái cậu muốn chỉ là tôi quỳ xuống thôi sao?" 

"Uhm... tất nhiên là không rồi, em muốn nó..." Cậu ta chỉ vào Riki "...phải chết" rồi cậu ta rút từ đằng sau lưng ra một khẩu súng ngắn. Santa lúc này thực sự sợ hãi rồi, cậu cảm giác được những chuyện kinh khủng đời trước đang dần lặp lại. Cậu ta muốn giết Riki, có thể lần này còn có cả cậu nữa. Santa không cam tâm, sống lại rồi, cậu sẽ không để Riki gặp nguy hiểm.

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ