Khu đổ nát.
Có lẽ do tác động từ bên dưới, phía trên những toà nhà tuỵ tàn chỉ còn tiếng lụp xụp, răng rắc. Bụi cát hoà vào nhau rơi xuống, một phần khiến cho Karui cùng cả bọn càng thấy nghẹt thở.
Yuri Chikutaki tuy đeo dải băng che mắt, nhìn thì có vẻ cô giống một người mù, nhưng thật ra cô có thể cảm nhận mọi thứ ở xa rất rõ ràng, xuyên qua những vách đá, cô phát hiện một chiếc thang máy.
Và cả bọn cùng lúc cũng tập hợp lại những manh mối mà mình tìm được. Căn phòng này vốn dĩ thuộc sở hữu của một tên bác sĩ điên, chuyên thí nghiệm quirk trên con người. Họ lật từng trang nhật kí, từng ngày từng ngày mà bệnh nhân phải chịu đều không khác gì hành hình, đến chết đi sống lại.
Và không biết bằng cách nào, căn phòng ấy lại được xây dựng bên dưới U.S.J, tại UA. Có gì đó kì lạ, thật thế sao ? Và giờ họ phải tìm cách để kích hoạt chiếc thang máy bị khoá. Đúng là khó hơn lên trời mà.
Karui, Anasa cùng Cerise cố gắng tìm qua một lần để tìm manh mối, nhưng mù tịt rồi, họ chẳng còn tìm thấy gì mới mẻ nữa. Họ cần mật khẩu của cầu thang.
"Hết cách rồi. Hay là thế này đi, Tsubakaze-san dùng năng lực thổi bay chúng ta lên, trong lúc đó tớ sẽ cho nổ hết đống trên đầu." Mặt Cerise tái đi, họ sắp hết thời gian rồi.
"Tớ, tớ không chắc, tớ sợ..." - Anasa rùng mình cúi đầu. Quả thật, cô được tuyển thẳng vào UA là nhờ có gia thế giàu có, đến quirk của mình vẫn chưa thể điều khiển thành thạo. Lỡ mà không tập trung một chút, cả bọn sẽ bị vùi chết dưới đống đổ nát.
Bất giác, cảnh tượng ấy lại thoáng qua trong tâm trí Anasa. Một ngày trưa, tán râm rộng che mất khoảng trời lớn, gió thoảng mây bay, có người bị đánh văng vào thân cây mà ngất đi, đầu chảy nhiều máu, dù giữ được tính mạng nhưng lại mất trí nhớ, thậm chí còn có di chứng về sau.
Đó là do Anasa cô.
"Tsu— khụ khụ, Tsuba-kaze-san, đừng lo, khụ." - Yuri an ủi. Có lẽ trong tình cảnh hiện tại, Yuri là người hiểu rõ Anasa nhất. Vì trực giác hay vì thần giao giữa những người đồng hoàn cảnh, Yuri cũng từng vì không thể điều khiển được quirk của mình mà khiến người khác bị thương. Thế là kể từ đó, bố mẹ bắt cô phải đeo dải che như người mù cả đời. Yuri đến UA này để thay đổi điều đó, cô tin chắc Anasa cũng như vậy.
Nhưng bọn họ đã hết thời gian rồi. Cả đám bắt đầu ho nhiều hơn, khó thở, đến siết lại lồng ngực. Có người khuỵ xuống, Cerise một tay vịn bàn, một tay đỡ Yuri. Anasa bỗng chợt nhớ đến Karui, sao nãy giờ cậu ấy im lặng thế nhỉ, xảy ra chuyện gì rồi sao ?!
Dự cảm không lành, Anasa lập tức hướng về phía Karui. Trong một giây ngắn ngủi đó, cô đã lo sợ. Lúc nãy là do mình quá chú tâm nói chuyện cùng hai bạn học kia. Yuri có Cerise bên cạnh, vậy mà cô lại...
"Mở được rồi, mau, mau." - Với tư cách một player, Karui được phép nhặt vật phẩm và chuyển nó vào một chiều không gian giới hạn rộng được gọi là "túi". Sau khi vứt cuốn nhật kí vào đó, cô quay sang ba người còn lại, gấp rút dìu nhau vào thang máy, nhấn nút. May quá, được cứu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA đồng nhân] Hào quang vô song.
AdventureVốn đã quen với cuộc sống của một nhân loại bình thường vô lo vô nghĩ, hiện tại lại bị cuốn theo một trận chiến của sức mạnh vô biên, cô gái nhỏ của chúng ta liệu sẽ xoay sở ra sao ? Vốn là một...