Title: last lullaby
Pairings: Izana Kurokawa × Reader
Warnings: có thể bị OOC hoá cực mạnh, CÓ YẾU TỐ SPOILER CỰC MẠNH
Recommend: có thể nghe cùng Isabella's Lullaby để tăng thêm sự trầm cảm
Cốt truyện có khó hiểu quá thì comment tui giải thích sâu cho he :((
Vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép, không được ăn cắp ý tưởng, không thì tôi đấm bỏ mẹ bạn
•••
" Khi bản nhạc này vang lên, xin hãy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. "
Trong tiềm thức mỗi người luôn tồn tại cho mình một vùng đất hứa riêng, là nơi mà con người cảm thấy bình yên nhất khi nghĩ về, và là nơi mà họ thể hiện được rõ ràng bản chất thật sự bên trong con người.
Và miền đất hứa của em có anh, nơi mà bầu trời chỉ mang một màu xanh đơn điệu, là nơi mà gió cất lên từng tiếng hát hoà cùng màn đêm, tựa như những lời ru êm đềm nhất đưa em vào giấc ngủ an yên.
" Tại sao lại yêu anh ? "
" Không vì gì cả, chỉ vì em yêu anh. "
Bầu trời đêm ánh lên từng ngôi sao sáng thật sáng, anh thản nhiên hỏi em. Phải nói cho anh biết thế nào đây, rằng bản thân em cũng đã nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi ấy suốt gần chục năm qua sao ? Yêu một gã bất lương máu lạnh chưa bao giờ là sự lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng cũng chính vì thế mà em chấp nhận làm kẻ hồ đồ giữa thế gian này.
Chàng trai với mái tóc trắng thật trắng cùng làn da bánh mật nổi bật, ngay từ đầu em vốn dĩ thậm chí còn chưa từng nghĩ đến sẽ cùng anh thế này.
Anh quá xa cách, mà cũng thật gần làm sao.
" Tóc em dài ra rồi này. "
Anh cầm một lọn tóc của em kéo kéo, sau đó lại vô cùng thản nhiên lấy nó ngậm vào trong miệng. Lần đầu quen nhau anh cũng làm như thế khiến em gần như phát điên lên, vừa muốn đánh vào mặt anh lại vừa không dám vì gã trước mặt đây là thủ lĩnh của cả một băng côn đồ chứ có hiền ? Nhưng sau này thế quái nào mà nó lại trở thành thói quen không thể thiếu giữa tương tác đôi ta ấy chứ!
" Anh thích không ? " Em hỏi, nhìn anh như thể là trân bảo thế giới.
" Ừ. Tóc em để dài trông đẹp lắm nên sau này đừng cắt nữa nhé. "
[…]
" Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải cố mà sống thật tốt nghe chưa. "
Cả người anh dính đầy tuyết, cứ thế dùng bàn tay lạnh ngắt của mình vuốt ve mái đầu em. Lần này anh cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà vốn dĩ em chẳng hề xứng đáng nhận được. Rồi em nhìn thấy đáy mắt anh hiện lên, chúng trông buồn thảm lắm, và nó khiến em muốn khóc.
" Cuộc đời anh đã mất đi rất nhiều người quan trọng rồi, vậy nên lần này anh không thể để mất em được. "
" Không phải lần đầu gặp nhau anh còn thiếu điều muốn bắn chết em hay sao ? "
Em cố làm ra vẻ mặt hờn dỗi để che đi sự xúc động trong mình, em không muốn lại một lần nữa để anh nắm bắt lấy cảm xúc của em dễ như trở bàn tay đâu! Nhưng phải thú thật khi nghe anh nói như thế đã khiến em muốn khóc dữ dội luôn ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
tokyo revengers × reader; sunshine in the darkness
Fanfictionsunshine in the darkness: ánh mặt trời trong bóng đêm