3tháng sau
-" Vương tổng! Xin ngài hãy tha cho tôi,aaa......tôi nói,..tôi nói ....."
Nhất bác ngồi tựa vào ghế, chân bắt chéo lên nhau, trên tay đang xoay xoay con dao bén nhọn, cậu ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại
-" Nói mau" một người cao to khoẻ mạnh kéo lê thân sát hắn quỳ gập trước mặt cậu quát lớn
-" Mọi chuyện điều do cô Tiêu sai tôi làm, cô ấy thuê tôi ra tay với xe của người đó với ý định để anh ấy vĩnh viễn biến mất, tôi....tôi thật sự chỉ làm theo chỉ thị của cô ấy thôi, tôi không biết người đó là người nhà của Vương tổng, xin ngài tha cho tôi, tôi thật sự không biết..." hắn dập đầu khóc lóc van xin
-" Không biết? Câu trả lời rất hay. Bảo bối của Vương Nhất Bác này mà mày dám đụng vào, thật là đang chê mạng mình quá dài?? TIÊU GIANG! Cô muốn người của tôi biến mất vĩnh viễn tôi sẽ để cho cô vĩnh viễn không thấy được mặt trời ngày mai" Cậu nghiến răng, ánh mắt sắt lạnh, ngồi thẳng dậy, cầm con dao bén nhọn kề sát vào cổ hắn rồi bất ngờ từ trên đâm mạnh xuống bàn tay phải đang đặt dưới sàn nhà của hắn
-"Aaaaaaaa........" hắn nằm bò dưới sàn ôm lấy bàn tay đầm đìa máu của mình đau đớn khóc lóc
-" Nhát dao này là phần thưởng dành cho câu trả lời 'không biết'. Thấy sao? Có muốn nhận thêm không??" Cậu đứng dậy vừa đi vừa nói, bước đến cạnh hắn, dùng chân đạp lên bàn tay đang chảy máu ấy ấn mạnh
-"Aaaaaaaa.......Vương tổng....tôi....sai rồi....aaa...Xin ngài tha cho tôi...tôi..không dám...không dám nữa.....aaa...." hắn đau đớn giơ tay còn lại định ôm lấy chân cậu, nhưng bị cận vệ của cậu ấn đầu và tay của hắn xuống nền không để hắn chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người cậu
-" Biết sai??? Chỉ một câu biết sai của mày mà có biết một chút nữa là mày đã hại chết người của tao rồi không? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì 10 mạng chó của mày cộng với mạng của cả gia đình mày cũng không thể đổi đủ. " nói đến đây cơn thịnh nộ của cậu đang bộc phát, cậu gắt gao quát lớn sau đó thẳng chân đá mạnh vào bụng hắn không một chút nhân từ
-" Aaa....Tôi van ngài....khụ khụ....tha cho..gia đình tôi...họ..họ vô tội...xin ngài....tất cả đều tại tôi..muốn đánh muốn giết tuỳ ngài...chỉ xin ngài khoan hồng độ lượng tha cho họ...khụ khụ...." hắn ôm bụng cố ngồi dậy van xin cậu
-" Tha cho họ? Họ vô tội? Vậy tại sao trước khi mày làm chuyện hại người của tao mày không nghĩ anh ấy cũng vô tội?"
-" Tôi biết sai rồi....xin ngài...ngàn vạn lần xin ngài tha cho họ....." hắn cố gắn bò sát đến bên cậu nhưng đều bị chặn lại
Reng reng
* Bảo bối*
-" Ra tay đi " Vừa nhìn thấy màn hình điện thoại gọi đến sắc mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi, cậu đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ xử lý còn mình xoay người đi ra hướng cửa
-" Aaaaaaa.....Vương tổng......Xin....hãy...tha...cho họ......aaaaa....."
Phía sau cánh cửa đóng lại là tiếng hét chói tay của hắn rồi dần dần tắt hẳn đi. Đó là kết quả của kẻ dám ra tay với người của Vương Nhất Bác. Một ai cũng không được sống sót

BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜI
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ, niên hạ, ngược , ngọt ,HE Nhân vật: Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Băng sơn, cao lãnh, thâm tình công Ôn nhu, dịu dàng, cam chịu thụ " anh vì yêu cậu nguyện lòng cam chịu " cậu vì yêu anh nhất niệm một đời" "Nhất Bác, thế giới này kh...