*Cạch!*
"Hello! Có ai ở nhà hông, tiểu tiên tử giáng lâm mau đến diện kiến ta."
Chất giọng ngọt ngào lanh lảnh vang lên, người đến vô cùng tự nhiên đổi dép đi thẳng vào nhà dáo dác tìm người.
"Tại hạ tham kiến Ngu tiên tử, sáng sớm sang đây nghịch ngợm rồi. Cá con cậu tìm mình à? Muốn thưởng thức cà phê nóng chứ?"
Lục Kha Nhiên khuấy đều tách cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói trên tay, thong thả từ phòng bếp tiến ra chào hỏi Ngu mỹ nhân. Trời còn khá sớm, Kha Kha mặc đồ năng động áo thun, quần dài nhàn nhã tận hưởng nắng mai nơi ban công.
"Plêu! Cà phê đắng lắm, mình yêu trà sữa hơn."
Ngu Thư Hân lè lưỡi tinh nghịch đáp trả, cặp mắt tinh anh rà soát xung quanh định vị. Chợt ngón tay thon dài nâng cằm Thư Hân hướng về phía mình, tiểu lưu manh Kha Kha nháy mắt hỏi Thư Hân:
"Cá con, Kiki trong phòng cậu ấy. Cậu muốn gặp người thì vào đấy mà tìm, không cần phải lấm lét rình trộm."
"Ai nha! Kha Kha, cậu ở trong bụng mình hả? Gì cũng đoán trúng...Hắc hắc!"
Ngu Thư Hân bị nói trúng tim đen bật cười haha, búng trán Kha Kha cái chốc ca ngợi tài tiên đoán của họ Lục, sau đó quay ngoắt 180 độ hiên ngang bước về hướng phòng Giai Kỳ.
"ÂY! Đau đấy!"
Kha Nhiên bĩu môi xoa xoa cái trán đáng thương càu nhàu, cá con to gan dám ăn hiếp cô.
*Cộc! Cộc!*
"Kiki, mình vào nha!"
Ngu Thư Hân gõ cửa thăm dò, bên trong im ắng. Tay xoay nắm cửa bật mở, căn phòng trống không vắng chủ. "Hứa Giai Kỳ đâu rồi nhỉ?" Cô trở lại nơi Lục Kha Nhiên tắm nắng, hai tay chống hông truy vấn họ Lục:
"Kha Kha, mình gõ cửa phòng Kiki, cậu ấy không ở trong đó. Cậu nghĩ kỹ lại xem, Kiki có thể đi đâu được?
Lục Kha Nhiên điềm tĩnh hớp ngụm cà phê đắng, nâng chỉnh gọng kính mắt đặt cuốn sách "Tiểu thuyết những vì tinh tú biến mất" lên đùi. Ngẩng đầu suy tư, rồi sựt nhớ điều gì nói với Thư Hân.
"Cá con, cậu thử sang phòng Dụ Ngôn tìm Kiki xem, hôm qua mình thoáng thấy bóng dáng cậu ấy ôm chậu cây lẻn sang phòng Dụ Ngôn. Không biết có ngủ quên bên đó hông chừng. Qua tìm thử xem."
"Oh!"
Thư Hân tuy khó hiểu bởi hành động kỳ hoặc của Giai Kỳ vẫn ứng thanh trả lời Kha Nhiên. "Kiki mang cây sang phòng Ngôn bảo mắc gì ngủ quên trỏng. Quái lạ!" Người thì vẫn phải tìm, có việc cấp bách cần thông báo với Giai Kỳ. Thư Hân ngần ngại trước cửa phòng út Dụ do dự gõ khẽ ba cái. "Ơ...Người gì ngủ say như lợn chết thế kia, chả ai ra mở cửa cho mình. Hay rủ nhau đi đâu hết rồi nhỉ?" Ngu Thư Hân đẩy cửa đi vào.
"Áaaaa....!"
"Chuyện gì xảy ra?"
Kha Nhiên giật mình bởi âm lượng quá mức chói tai phát ra từ bên trong, Kha Kha bật người vội vàng chạy vào hướng phòng Dụ Ngôn. Do Thư Hân đứng ngay cửa che hết tầm nhìn, Kha Kha ở phía sau chỉ thấy lưng cá con. Nhẹ nhàng tiến sát thông qua cánh vai thư Hân, Kha Kha há hốc kinh hoàng, khung cảnh bên trong khiến cả hai hóa đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
Fiksi PenggemarMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...