Oneshot

102 20 2
                                    

22h30, ngày 1 tháng 4 năm 2027, Bắc Kinh.

Ngu Thư Hân, 32 tuổi. Nàng một thân váy trắng rảo bước trên con đường quốc lộ. Từng một thời vang dội dưới vai trò là một diễn viên và ca sĩ, nhưng vào 3 năm trước, nàng đã giải nghệ, rời xa giới giải trí, quay về điều hành chuỗi công ty của riêng mình. Đã có ai nói Ngu Thư Hân là một người tài năng chưa? Nàng vô cùng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, kể cả thời trang hay bất động sản, và những năm gần đây, nàng lấn sang lĩnh vực giải trí. Nàng bước một chân vào lĩnh vực này chủ yếu là để cho em người yêu thỏa sức tung hoành, theo đuổi đam mê, tự tin toả sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nghĩ đến em ấy, đôi mắt nàng ánh lên tia hạnh phúc. Nàng nhìn vào điện thoại, hình nền là ảnh nàng và em chợt sáng lên, có cuộc gọi đến.

"Ngu Thư Hân, cậu đã đến chưa?"

Nàng đẩy cửa vào trong một quán pub yên tĩnh cuối con phố, đảo mắt nhìn khắp quán tới khi nhìn thấy người bạn cũ của mình.

"Đây, ngay đây. Mình đang ở phía sau cậu"

Người trước mặt ngạc nhiên, vội quay lại nhìn nàng. Một cô gái với vẻ đẹp của các nữ minh tinh thập niên 80: đôi mắt cô to tròn, long lanh như chứa cả trời sao nhưng lại mang mác nỗi buồn; đôi môi dày, đỏ mọng, kiêu gợi, mị hoặc bao kẻ yêu cái đẹp trên cuộc đời này.

Xinh đẹp, và rất thuần khiết.

" Bảo bối, lâu rồi không gặp. Cậu muốn uống gì?"

Cô gái ấy đặt ly rượu xuống bàn, cười thật tươi, nhanh nhảu hỏi nàng. Ngu Thư Hân ngồi xuống phía đối diện cô, rồi lại quay qua nhìn người phục vụ

"Một Tequilla, cảm ơn"

Nàng nhìn cô một lúc, rồi cất tiếng đáp lời.

"Thật lâu rồi mới gặp lại cậu, Đoàn Tiểu Vi"

Ngu Thư Hân mỉm cười.

Nàng quả thật là một người thích cười. Mỗi khi cười, mắt nàng híp lại, cong lên thành hình vòng cung, đôi nhỏ chúm chím như hoa ấy dường như nở rộ mà khoe sắc. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như ánh ban mai tràn đầy sức sống và hy vọng, nhưng lúc nào cũng để lại trong lòng Đoàn Tiểu Vi sự thổn thức. Cô thích nụ cười của nàng.

"Dạo này cậu thế nào?"

Cả hai đã im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi người phục vụ đã đem nước ra, nhưng cả hai vẫn không mở lời. Mọi thứ xung quanh dần đi vào ngượng ngùng, Ngu Thư Hân đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kì quặc này.

"Ừm... Tớ vẫn ổn, mọi thứ vẫn vậy. Còn cậu dạo này thế nào?"

"Chắc là tốt đi"

Và mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.

Đoàn Tiểu Vi vẫn luôn nhìn về phía Ngu Thư Hân. mọi hình ảnh của nàng đều được cô thu vào mắt.

Ngu Thư Hân thật đẹp.

Trong kí ức của cô, nàng vẫn luôn như vậy- luôn tỏa sáng, luôn lạc quan, luôn tích cực. Mọi đường nét của nàng hài hòa một cách hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ được, nó khiến cho dù nàng có trang điểm hay không, trang điểm đậm hay nhạt cũng không còn quan trọng, bởi vốn dĩ nó đã vô cùng đáng yêu. Sự đáng yêu của nàng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng không những không mất đi, mà còn tăng thêm độ mặn mà, thục nữ. Đoàn Tiểu Vi cô thích vẻ đẹp của Ngu Thư Hân.

[Đại Ngu Hải Đường][Đoàn Tiểu Vi] Thích.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ