Chương 1

559 31 1
                                    

Cung Tuấn dìu Triết Hạn trở về nhà,  cậu thông qua Tiểu Vũ mới biết được,  sau khi Triết Hạn bỏ đi điều sống ở đây.  Triết Hạn lúc này say đến mức không biết ai bên cạnh,  cũng không phản kháng,  cứ thuận theo người bên cạnh mà di chuyển. 

Cung Tuấn đỡ hắn lên giường,  cởi bỏ 2 nút áo trên người giúp hắn dễ chịu hơn,  rồi đắp chăn ngay ngắn cho hắn,  cậu khẽ vuốt lấy gương mặt say mèm kia,  khẽ nói

-        Hạn,  chờ em,  không lâu nữa đâu,  em nhất định sẽ đón anh về bên cạnh,  sẽ không bất kì ai có thể chia rẽ chúng ta được,  em sẽ dùng những thứ đắt đỏ nhất nơi này,  tổ chức một cái đám cưới lộng lẫy nhất để rước anh về,  nhất định phải chờ em. 

Triết Hạn trong cơn say,  nghe thấy giọng Cung Tuấn,  cậu khẽ gọi thầm

-        Tuấn.......là em sao?

Triết Hạn nửa tỉnh nửa mê,  nhướn người ngồi dậy,  trong mắt lúc này nhìn thấy hình bóng Cung Tuấn mờ mờ ảo ảo,  cậu không nhận biết là thật hay mơ, liền nhào đến ôm lấy người trước mặt,  cảm nhận mùi hương quen thuộc, trong lòng cảm thấy chua xót liền nói

-        Tuấn,  rốt cuộc vì sao em lại đối xử với anh như vậy,  em từng hứa sẽ đi cùng anh, vĩnh viễn không xa nhau,  vậy tại sao lại bỏ rơi anh,  tại sao lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy. 

Triết Hạn đập tay vào ngực mình rồi nói tiếp

-        Ở đây,  rất đau,  tim anh thật sự rất đau, địa vị,  danh vọng, cái gì em cũng muốn,  cái gì em cũng cần thế tại sao lại không cần anh.  Anh buông bỏ lòng tự trọng vì em,  vốn dĩ muốn ở đây đợi em,  tin rằng em sẽ hối hận rồi đến tìm anh,  nhưng cuối cùng thì sao chứ, anh đã đợi,  đợi rất lâu,  hy vọng thật nhiều để rồi được gì chứ, để rồi lại nhìn thấy em vui vẻ với người khác.  Cung Tuấn,  em thật sự rất tàn nhẫn.

Cung Tuấn im lặng nghe từng lời Triết Hạn nói, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim của mình vậy.  Phải,  cậu vô tình,  cậu tàn nhẫn,  nhưng những thứ cậu làm chỉ vì muốn trở nên hùng mạnh,  chỉ có như vậy cậu mới thoát khỏi cái gọi là xiềng xích gia tộc,  để có thể bảo vệ được người cậu yêu.

Cung Tuấn đưa tay sờ lấy từng đường nét trên gương mặt của Triết Hạn,  lòng cậu lúc này như ai xé ra từng chút một,  đau,  rất đau. Là cậu không tốt,  không bảo vệ được Triết Hạn,  năm lần bảy lượt hắn vì cậu mà tổn thương, vì cậu mà chút nữa đến cả mạng cũng chẳng còn.  Cậu sợ, rất sợ, nếu cứ cố chấp bên cạnh sẽ có một ngày,  cậu vĩnh viễn sẽ mất đi Triết Hạn bởi sự tàn độc của gia tộc.

Triết Hạn cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình,  sự ấm áp quen thuộc,  cậu nhào đến ôm cổ người trước mặt,  cảm nhận mùi hương trên người hắn,  cảm nhận hơi thở luôn ôm lấy cậu trước kia. 

Cung Tuấn thấy Triết Hạn nhào đến ôm mình liền thuận tay ôm lấy eo nhỏ của hắn,  sợ không cẩn thận hắn ngã nhào trên đất.  Bất ngờ bị Triết Hạn xoay người hôn lên môi mình,  cậu biết Triết Hạn đang say nên không muốn lợi dụng lúc này để làm bừa liền đẩy Triết Hạn ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot][R18][Tuấn Hạn] Đêm cuồng vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ