(Shortfic) Hẹn Ước - (1)

787 71 4
                                    

Cổng thành được canh giữ nghiêm ngặt.

Một đoàn người vận giáp sắt, cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía cổng thành. Vị tướng được giao nhiệm vụ kiểm soát người qua lại ở cổng thành này cẩn trọng quan sát đám người, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy chàng thiếu niên trên lưng bạch mã. Vị tướng vội vàng ra hiệu mở cổng thành, rồi bản thân tiến đến gần đoàn người mặc giáp nọ.

Chàng thiếu niên kia thẳng lưng, dáng vẻ thanh lãnh, chốc chốc lại thúc ngựa tiến nhanh một chút. Vị tướng vẻ mặt tươi cười nghênh đón, hướng về chàng thiếu niên đầy kính cẩn:

"Thái tử, người đã trở về!"

Chàng thiếu niên gật đầu, xuống ngựa đưa mắt nhìn quanh, hai năm rồi, nơi này thay đổi không ít.

"Trương đại ca, sau khi ta đi làm phiền huynh nhiều rồi!"

Thiếu niên đến gần vị tướng quân hơn, đưa tay bắt lấy đôi tay rắn rỏi, ánh mắt thoáng buồn bã. Ngược lại, người đối diện chỉ lắc đầu, nét mặt ôn hòa đáp lại:

"Là bổn phận của thần, không phiền, không phiền! Thái tử, Hoàng Thượng rất nhớ người! Người mau đến gặp Bệ hạ đi!"

Vị Thái tử từ biệt tướng quân, cùng đoàn người tiến vào trong thành.

Trong thành vẫn sầm uất, náo nhiệt như thế. Hàng quán nối tiếp nhau đông đúc người ra kẻ vào, họ chỉ trỏ, bàn tán về đoàn quân mặc áo giáp sắt đang tiến vào.

Thái tử đích thân chinh chiến ngoại xâm ngoài biên cương, thắng trận trở về!

---

Vĩnh Nguyên đế nhìn thấy hài tử lâu ngày không gặp rảo bước về chính điện, không giấu được xúc động. Đứa trẻ này đã trưởng thành nhiều rồi, rất có dáng vẻ của bậc minh quân tương lai.

Chàng thiếu niên tiến vào đại điện, quỳ rạp xuống hành lễ.

"Miễn lễ!" - Vĩnh Nguyên hạ lệnh - " Kha Vũ Nhi, con giờ đã ra dáng nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất rồi..."

Vĩnh Nguyên đế giữ Châu Kha Vũ ở lại hàn huyên hồi lâu, nhận thấy hài tử có chút mệt mỏi liền cho lui về nghỉ ngơi. 

Rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Châu Kha Vũ vươn vai, ngáp dài một cái. 

"Thái tử điện hạ, người có muốn nghỉ ngơi một lát..."

"Không cần đâu, ta không sao! Ngươi bảo nhà bếp không cần chuẩn bị bữa tối cho ta, ta có hẹn cùng bằng hữu."

Nhìn bóng dáng chủ tử nhảy chân sáo, dần khuất xa, tên tùy tùng nọ khẽ bĩu môi một cái. Thái tử nổi danh thanh lãnh khi đụng phải ái tình cũng trở nên ấu trĩ như ai.

---

Nơi Châu Kha Vũ tìm đến là nhà hát Lưu Tinh, nhà hát lớn nhất kinh thành. Cửa nhà hát vây quanh không ít người, nơi này luôn đông đúc như vậy. Vốn định bước vào, đột nhiên Châu Kha Vũ lại bị mùi sủi cảo bên đường hấp dẫn, bèn ghé qua mua một ít.

Chàng thiếu niên cầm phần sủi cảo trên tay, nở một nụ cười hiếm có, đi vào cửa nhà hát, được người dẫn lên lầu ba. Vén rèm lên, trong phòng đã có hai vị công tử đang chờ, thấy hắn đến, hai người liền đứng dậy ôm hắn một chút.

(Sáu người Hoàn Châu) Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ