Chương 5: Từ Hào

106 2 0
                                    

Sau khi đánh giá bài hát chủ đề xong thì mọi người được nghỉ một ngày trước khi biết kết quả xếp lớp lần hai. Coi như là một chút nhân đạo đi. Lý Tuấn Hào nghĩ bâng quơ như vậy trước khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Mất ngủ rất là đáng sợ đó!

Nhưng mà người tính không bằng trời tính! Đặng Hiếu Từ- băng sơn mĩ nhân của Đại Xưởng- không biết bị cái gì kích thích, gần như là tông cửa chạy vào, còn không quên kêu một dãy chữ Hào. Ai không biết còn tưởng đâu Lý Tuấn Hào mất tích rồi nữa.

Anh nhỏ hoảng hồn, quên mất mình đang nằm giường tầng trên, lăn một phát mạnh. Cứ tưởng đâu thanh chắn có thể ngăn lại được, nhưng tất cả chỉ là chữ tưởng. Lý Tuấn Hào trực tiếp bay ra khỏi giường luôn rồi. Nhân chứng hiện trường lúc đấy- Hashimoto Yuta và Lưu Quan Hữu bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi bình tĩnh lại đã thấy Lý Tuấn Hào nằm dưới đất, còn có Đặng Hiếu Từ làm đệm lót. Cũng may Đặng mĩ nhân nhanh tay lẹ mắt cộng thêm to con hơn Lý Tuấn Hào mới có thể kịp thời ôm được anh nhỏ, nếu không thì sau này Đại Xưởng đã không có cây hài Lý Tuấn Hào rồi. Bây giờ nhớ lại, Đặng Hiếu Từ còn thấy run.

Lý Tuấn Hào sợ quá, nằm cuộn tròn một cục trong lòng Đặng Hiếu Từ, thở cũng không dám thở mạnh. Đặng mĩ nhân cảm nhận được vai anh nhỏ đang run, vỗ vỗ lưng anh an ủi.

Hashimoto Yuta và Lưu Quan Hữu vội chạy đến đỡ Lý Tuấn Hào và Đặng Hiếu Từ dậy. Sao lại nằm im vậy chứ? Không lẽ là bị thương rồi? Trời ơi đừng có gì nha! Sắp tới công diễn rồi mà bị gì là tiêu luôn á!

Lưu Quan Hữu xoa xoa cánh tay Lý Tuấn hào, hỏi: "Cậu không sao chứ? Bị đau ở đâu sao?"

Đặng Hiếu Từ áp hai bàn tay lên má anh nhỏ: "Tiểu Hào, cậu... cậu ổn không vậy?"

Lý Tuấn Hào bắt đầu mếu máo. Anh sợ sắp ngất rồi có biết không? Giường trên của Đại Xưởng ít nhất cũng gần hai mét, ngã xuống có thể gãy tay gãy chân đó. Đặng Hiếu Từ đau lòng , vội kéo anh nhỏ ôm vào lòng.

Mãi một lúc sau Lý Tuấn hào mới bình tĩnh lại một chút. Anh nhỏ lập tức đẩy vai Đặng Hiếu Từ ra, rồi đập một cái vào vai cậu, nói không thành tiếng. Sợ tới mất khả năng ngôn ngữ là có thật nhé! Lý Tuấn Hào vừa được trải nghiệm cảm giác thật cho hay.

Khương Kinh Tá vừa ra ngoài về đã thấy một đống người ngồi ở dười sàn, vuốt vuốt vỗ vỗ Lý Tuấn Hào mặt mày xanh lét ở giữa. Vụ gì rồi? Anh hoang mang khều khều Hashimoto Yuta, hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Yuta lắc đầu rồi lại gật đầu, xong lại lắc đầu, mặt mày vừa hoang mang vừa ngơ ngác. Vốn anh đã có khuôn mặt đáng yêu, giờ lại còn thêm cái biểu cảm này nữa. Khương Kinh Tá thật muốn nhéo một cái vào hai gò má phúng phính kia. Tại sao một người hơn hai mươi lăm tuổi đầu lại trông cứ như một cậu nhóc như vậy chứ. Trong khi Yuta còn lớn hơn cả Khương Kinh Tá...

Bên này, Đặng Hiếu Từ vẫn đang ra sức dỗ Lý Tuấn Hào sau màn vô tình dọa người ta sợ mất mật. Lần này thì chừa rồi nhé!

Anh nhỏ đã hết run rồi, xem ra cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng mà lại bắt đầu cảm thấy hơi mất mặt. Không biết tại sao nhưng khá là ngượng, kiểu bay ra khỏi giường như một thằng nhóc rồi để người khác ôm ôm dỗ dỗ thật sự rất là kì quặc luôn đó!

Ship cả cái Đại Xưởng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ