#OOC
#TokyoRevengersHôm nay thật đẹp. Nhưng mà sao em lại nằm im như vậy? Khuôn mặt em ửng hồng vì em đã ốm tới nay đã 3 ngày. Hắn lo lắng nhìn em, mặc cho đã uống thuốc hạ sốt, mặc cho đã ăn đầy đủ mà sao em chẳng đỡ ốm?
Nhìn em ốm, hắn vừa giận vừa lo. Vì em thật cứng đầu chẳng chịu lo lắng cho mình gì hết, vì em chẳng biết nghe lời, biết ngoài trời lạnh nhưng không chịu mặc ấm, biết mùa đông năm nay sẽ thiếu bóng hắn mà em không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn bật lò sưởi.
May cho em là hắn về sớm 1 tuần. Tưởng tượng xem? Nếu hắn về muộn thì bây giờ em bị sao? Hắn chẳng dám tưởng tượng cảnh bước vào căn nhà thân thương mà chẳng thấy bóng dáng của em.
Cựa mình, em mơ màng mở mắt, đôi mắt em long lanh ánh nước, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ và đôi má hồng hồng. Em mệt mỏi liếc xung quanh, hắn ngồi đó và chăm chú làm việc. Hai mắt hắn dán chặt vào cái laptop trước mặt, tay cầm mấy tờ hoá đơn, tay cầm mấy tờ tài liệu, bên cạnh là ly cafe đã sớm nguội lạnh.
Thều thào gọi tên hắn, đôi môi em nứt nẻ, khoang miệng khô khốc khiến em chẳng thốt lên lời. Cố hết sức với tay chạm vào hắn, đôi tay em run rẩy khều nhẹ áo hắn, giật giật muốn thu hút sự chú ý về mình. Đang chuyên tâm làm việc, hắn mảy may chẳng để ý hổ con đã cố gắng gọi hắn bao câu, chẳng để ý chiếc áo bị kéo. Cho đến khi em đau đớn ho, hắn giật mình quay sang đỡ em dậy, bàn tay hắn vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy ấy.
- Nước... Baji... Nước...
Hắn kê gối giúp em thoải mái, bản thân chạy vội đi lấy nước ấm cho em. Bàn tay lạnh toát của em chạm vào tay hắn, nâng ly nước, em nhẹ nhàng uống cạn. Cố gắng nở nụ cười với hắn, em vươn mình hôn nhẹ vào má hắn.
- Lần sau ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa?
- Nhớ rồi mà...
- Nói đi, tôi đã dặn em như thế nào trước khi đi công tác?
- Đi ra ngoài phải mặc áo bông hoặc áo len, phải đội mũ che kín tai... Phải đeo tất. Muốn cầm tuyết thì phải đeo găng tay. Tối phải đóng kín cửa, nếu lạnh quá phải bật lò sưởi rồi mới đi ngủ... Còn phải tắm nhanh, không được ở lâu trong bồn tắm nếu không bị cảm. Phải sấy tóc nữa...
- Vậy em đã làm như những gì tôi nói chưa?
- Người ta mới quên mặc áo khoác thôi mà... Tại lười nên quên bật lò sưởi và sấy tóc... Nhưng mà... Không nghĩ ốm nặng như vậy nên không có báo...
Em lí nhí nói, bày ra bộ mặt ủy khuất, hai tay nhỏ cầm tay hắn nghịch nghịch. Hắn nhìn em rồi cười trừ, ôm cái cục bông nhỏ vào lòng, hắn nhéo chiếc má phúng phính của em, rồi lại cắn cắn má em khiến em khó chịu nhăn mặt.
- Khỏi ốm chắc chắn anh sẽ... A...Đừng cắn nữa!
- Nhưng mà má em rất mềm, sờ rất thích nhaaaa.
- Anh không bỏ ra, dỗi!
Hắn lưu luyến rời má em, dụi dụi chiếc đầu của mình vào hõm cổ em. Thở dài mệt mỏi, hắn mấy phút chốc đã ngủ. Bàn tay em xoa đầu hắn đầy yêu chiều, tay cầm điện thoại lướt lướt rồi mỉm cười mãn nguyện. Tắt đèn, em ôm hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
Em khỏi bệnh kịp trước Giáng Sinh, hắn và em đêm 24 đi trung tâm thương mại chuẩn bị trang trí nhà cửa. Hắn chẳng thấy thú vị gì với việc trang trí, đằng nào chẳng phải tháo xuống? Trang trí chỉ tổ rác nhà. Nhưng với em thì rất vui, em lựa từ hàng này sang hàng khác, đôi mắt long lanh ánh lên tia vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
Cây thông năm ngoái được em trang trí thật đẹp mắt, quanh nhà em treo những tấm áp phích, những chiếc tất đỏ, những hình dán đáng yêu.
Buổi tối hôm đó em mời bạn bè đến ăn. Đều là thức ăn do mỗi nhà mang đến. Chifuyu mang theo bịch bánh kẹo cùng chú mèo của cậu. Cặp đôi TakeHina mang súp, nhà Sano mang bánh mì và bò sốt vang, Hakkai và Mitsuya mang đến chiếc bánh tự làm tại nhà và bạn bè em ai cũng mang quà đến. Còn em và hắn tự tay làm món gà Tây và chút salad. Hôm ấy em vui lắm, cứ cười miết à. Hắn nhìn em vui cũng vui lây theo, không khí ở nhà họ đầy nhộn nhịp.
Hơn 12 giờ, mọi người mới bắt đầu đi về, cả căn nhà đã được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Khuôn mặt em hơi hồng vì lỡ chén rượu vang với lũ bạn. Em tựa đầu vào thành giường, mặc cho hắn phàn nàn em mau đi tắm, rồi hắn bất lực đành bế em vào vệ sinh và thay bộ Pijama cho em.
Bồng em trên tay, hắn không khách sáo mà đã chụt môi em mấy lần dù em chẳng thích tẹo nào. Vừa đặt lên giường, em tức khắc dính chặt lấy hắn, ôm hắn như con gấu bông và ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, hắn cùng em đi chơi khắp Tokyo, buổi trưa ăn lẩu cùng lũ bạn, buổi chiều đưa em đến công viên giải trí gần biển và cùng em ngắm hoàng hôn tại biển. Tối đến em nằng nặc đòi hắn đi đến trung tâm thương mại, hắn hỏi lí do thì em chẳng chịu hé nửa lời. Lắc đầu ngao ngán đưa em đến nơi em muốn.
Vừa xuống xe, em đã vội lao đi mặc kệ hắn có gọi tên em. Hắn lo lắng chạy khắp trung tâm thương mại tìm bóng dáng em, từ tầng hầm cho đến tầng 10. Hắn đi vào những quán ăn em thích, đi đến những nơi em hay đi. Từng ngóc ngách ở đó đều được hắn tìm qua nhưng sao chẳng thấy em? Cho đến khi gần 12 đêm, khách khứa dần dần đi về, hắn như người vô hồn bất giác đi đến đài phun nước nơi hắn tỏ tình em. Hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc... Là em, em đang mỉm cười nhìn hắn, bàn tay dang rộng chờ hắn ôm vào lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm bước đến, cưng nựng má em, nghiêm giọng hỏi.
- Ai cho em chạy đi nhanh như vậy! Em biết tôi tìm em rất mệt không?
- Đưa tay anh đây!
- Em?!
- Anh cứ đưa tay đây!
Hắn ngơ ngác đặt tay mình lên tay em, tay kia em lôi ra hai chiếc vòng đôi xinh xắn. Đeo lên tay hắn, chiếc còn lại đã sớm yên vị trên tay em, khi để gần hai chiếc vòng hút chặt lấy nhau không rời. Em cười hì hì khoe hắn.
- Cái này em tự đan á! Người ta giúp em mắc cái này vào... Anh thấy đẹp không?
- Đổi cả xưng hô luôn rồi à?
- Anh không thích à? Mà... Anh sẽ cầu hôn em đúng không. Em biết là anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, để cầu hôn em mà? Đúng không?
Em cười rạng rỡ, ngây ngô hỏi hắn. Hắn cười trừ, lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ.
- Nhóc con giỏi! Đưa tay đây...
- Hì... Gu thẩm mỹ của anh không tệ nha! Yêu anh, Baji.
- Ừ, yêu em, Kazutora.
Hắn và em đan tay nhau, đung đưa dắt nhau đi về.
-------------------------- END -------------------------
Thực sự thích cp này luôn á. Viết xong tôi muốn bế Kazutora đem về giấu đi.
Cảm ơn mn đã đọc nha! Có ý kiến gì mn cứ comt để tui sửa! Và muốn tui viết cp nào mn cứ nói nhé! Thankyou♥️
______________________________________
Cp: Baji Keisuke x Kazutora HanemiyaP/s: lúc đầu định cho Kazutora ung thư giai đoạn cuối xong chết trong tay Baji 👁️💧👄💧👁️