hasta que te vuelva a ver: cho tới khi gặp lại anh thêm một lần nữa.
♫đường tôi chở em về.♫ hãy bật bài này lên và cùng vào truyện thôi.
ánh nắng chiều buông xuống, tôi đứng trước cổng một ngôi trường đại học để chờ em. sân trường đông đúc nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng em đâu, không biết hôm nay em làm gì mà ra muộn thế nhỉ?
em không phải bạn gái tôi đâu, chúng tôi biết nhau lúc em mới vào trường, tôi nhờ em nhặt hộ quả bóng. lúc đó, em chỉ cười rồi ném quả bóng về phía tôi. và, đó cũng là cách em bước vào lòng tôi, thật nhẹ nhàng phải không? nhưng tôi đã thương em được ba năm rồi đấy. chỉ có mình tôi ôm những nỗi nhớ nhung về em,còn em vẫn rất hồn nhiên với những điều mới mẻ trong cuộc sống. bây giờ, tôi đang là chủ một tiệm bánh nhỏ còn em là sinh viên năm cuối.
tiệm bánh của tôi nằm gần trường đại học em đang theo nên tôi ngỏ ý cùng em đi về. em hỏi tôi có bất tiện không? tôi vội vàng xua tay: "không bất tiện đâu. nhà anh cùng đường mà". thế là tôi của ngày hôm sau đã chạy khắp khu em ở đề tìm nhà, may mắn tôi tìm được một ngôi nhà cách nhà em khoảng năm căn.
mười lăm phút sau tôi thấy em vừa chạy vừa đưa tay vẫy vẫy về phía về tôi.
- jungkook! tập truyện của em được chọn rồi!!
em đưa ra trước mặt tôi tập truyện dày được ký tên bởi giáo viên chủ nhiệm. tôi thấy được nụ cười hạnh phúc của em, công chúa nhỏ của tôi đã rất vất vả mấy tuần liền để hoàn thành nó và thành quả em nhận được rất xứng đáng.
- ami muốn thưởng gì nào.
- em chẳng cần quà đâu. ngày mai, jungkook đèo em về bằng xe đạp nhé!
tôi gật đầu đồng ý. trước giờ tôi chỉ cùng em đi bộ vì em từng nói em thích ngắm hoàng hôn. chúng tôi bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc, nắng hôm nay dịu hơn mọi ngày nhưng mặt đường vẫn in rõ cái bóng cao to của tôi đi cạnh một cái bóng bé nhỏ. đường về nhà, chúng tôi phải băng qua một con dốc, đây là đoạn đường vô cùng đẹp vì từ phía con dốc này có thể thấy được những mái nhà san sát nhau, ẩn hiện sau đó là một biển cả mênh mông, rộng lớn. cảnh vật ở nơi tôi sống luôn kỳ vĩ như thế đấy.
tôi và em cứ thế luyên huyên về những chuyện từ nhỏ nhặt đến to lớn. bước chân cứ thế rảo bước nhẹ nhàng, tôi hái một bông hoa bên vệ đường cài lên mang tai em. em dùng tay chỉnh lại mái tóc rối và hỏi tôi:
- jungkook nhìn em xinh không?
- có, rất xinh. như một nàng công chúa.
với tôi em lúc nào cũng đẹp. em xinh xắn trong chiếc váy hoa màu trắng, mái tóc nâu hạt dẻ được buột gọn gàng bằng dây ruy băng. nét đẹp nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu mãi trong tâm trí tôi, để rồi trái tim này luôn thổn thức vì em. tôi không biết phải ví sự xinh đẹp của em với thứ gì nhưng có lẽ là những yếu tố của thiên nhiên chăng? như ánh hoàng hôn xa xăm kia vậy đó.
mãi say sưa với câu chuyện em kể mà tôi quên mất đã đến nhà em rồi.
- đến nhà rồi. tạm biệt anh jungkook. ngày nay, anh nhớ đèo em về đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
❛chiều hoàng hôn để ta yêu❜jjk
Fanfictionhoàng hôn rải dài trên con đường quen thuộc và ta chợt nhận ra mình đã yêu. |by solii |